Trần Mộng Lâm
Thư gửi anh Luân Hoán,
Cám ơn anh đã cho tôi cơ hội viết về một người bạn của chúng ta, chữ bạn trong cái nghĩa cao đẹp của nó, vì trong cuộc đời này của chúng ta, có được một người bạn, nhiều khi khó lắm đấy.
Tôi với anh Vinh quen biết nhau đến nay cũng đã trên 50 năm rồi, kể từ khi chúng tôi theo học Y Khoa Đại Học, thuở đó, trường sở còn ở đường Trần Quý Cáp, chứ không phải trường Y Khoa sau này đâu. Nhớ tới Ngô Thế Vinh thời còn trẻ đó, tôi vẫn nhớ một thanh niên người tầm thước nhưng rất chắc chắn, khỏe mạnh, thân hình liền lặn, và trên môi luôn nở một nụ cười. Là bạn đồng lớp, tôi rất quý mến anh, tuy không phải lúc nào cũng đồng ý với anh.
Lúc đó là những năm cuối của chế độ ông Ngô Đình Diệm. Chắc anh cũng còn nhớ, hồi đó sinh viên xuống đường, bãi khóa, tình hình lộn xộn ghê lắm. Cũng đại khái như các cuộc biểu tình của sinh viên Montréal mấy tháng nay, nhưng dữ dằn hơn nhiều. Lúc đó, chúng tôi mới khoảng 20 tuổi thôi. Học hành cứ bị gián đoạn như vậy, bọn “chân chỉ hạt bột” như chúng tôi, nghĩa là những người chuyên chú vào việc học thôi, không cần biết đến chính chị chính em gì, bực lắm. Ngô Thế Vinh ngay từ hồi còn rất trẻ, đã thấy được sự quan trọng của chính trị và đất nước. Anh già dặn hơn các anh em cùng tuổi nhiều. Tôi nhớ hồi ấy, anh muốn ra ứng cử làm đại diện của lớp. Trong tình hình dầu sôi lửa bỏng đó, đại diện của lớp là một vị trí quan trọng, có là đại diện lớp, mới làm được đại diện trường, và từ đó lên đến đại diện sinh viên…v.v
Giờ thứ 25 của cuộc bầu bán, tôi nổi hứng bất tử, và được mấy người bạn thân cũng cù lần về chánh trị như tôi, thúc đẩy, tôi ra ứng cử với lời tuyên bố rất là vô ý thức: Theo tôi, sinh viên Y Khoa lúc này chỉ nên chuyên tâm vào việc học. Với lời tuyên bố lãng xẹt đó, tôi cũng đạt được một số phiếu, chia phiếu của anh Vinh, để một người thứ 3 đắc cử. Sau này, khi ở trong trại cải tạo, tôi ân hận mãi khi nhớ về giai đoạn này của đời sinh viên: Nếu mình không take care chính trị, thì chính trị nó take care mình. Trong trại học tập, toàn thể thanh niên thuộc lứa tuổi tôi bị kết án “bán nước, theo chân Mỹ”. Lúc đó quá trễ để cãi!
Cũng trong cuộc đời sinh viên Y Khoa, sau đó, tôi và anh Vinh cùng tham dự vào việc làm báo cho sinh viên Y Khoa. Tờ báo của sinh viên Y Khoa chúng tôi có tên là tờ “Tình Thương”, với sự có mặt của rất nhiều người sau này nổi danh, như các anh Trần Xuân Ninh, Trang Châu, Nguyễn Vĩnh Đức, Phạm Đình Vy, Đỗ Nghê (Đỗ Hồng Ngọc), Trần Xuân Dũng…v.v. Có lúc, anh Ngô Thế Vinh làm chủ bút tờ báo này. Tôi thì chỉ có mặt với những truyện tình sinh viên ướt át, hay đời sống của một sinh viên trường thuốc, những buổi trực tại bệnh viện…v.v Anh Vinh thì đứng đắn hơn nhiều, anh tham gia, tổ chức các hoạt động xã hội, các toán cứu thương, các buổi đi khám bệnh, phát thuốc cho đồng bào nghèo, ở các vùnh hẻo lánh. Tôi còn nhớ có lần, tôi đã theo anh em đi đến tận quận Tam Quan, thuộc tỉnh Bình Định để khám bịnh và phát thuốc cho đồng bào tại một nơi có thể gọi là hang ổ của Việt Cộng này.
Tóm lại, anh Vinh là người có tài tổ chức, lãnh đạo, và những việc làm của anh, là vì xã hội .
Khi chúng tôi ra trường, thì mỗi người đi mỗi ngã, theo các đơn vị nhà binh mà chúng tôi phục vụ. Anh Vinh được đưa về miền Cao Nguyên. Hình như vì cái lý do này, mà sau đó anh viết được tác phẩm Vòng Đai Xanh, nói lên tình hình chánh trị tại miền Cao Nguyên, với các người Thượng Fulro và sự căng thẳng giữa họ với chính quyền Sài Gòn. Không biết anh viết tác phẩm này trước hay sau khi vào nhà binh, việc đó cần hỏi lại, nhưng một người rất trẻ, lại là một thầy thuốc, viết được một tác phẩm như vậy, thật là một chuyện lạ. Sinh viên Y Khoa, như anh biết, trước khi ra trường, thường hay tham dự các lớp dạ vũ, bal de famille, sau khi ra trường, là nhà thương, phòng mạch, hay bài bạc, đấy là tôi nói về đa số. Những người như anh Vinh, thật là hiếm. Mấy chục năm sau, đọc lại Vòng Đai Xanh, tôi còn thấy thẹn thùng khi nhìn lại mình và nhìn lại bạn.
Trong cái hoàn cảnh của Việt Nam mình hồi đó, những cá nhân như anh Vinh, có lòng, yêu đất nước (và tôi tin bạn tôi yêu nước thực tình, vì những hoạt động sau này của đời anh, chỉ vì đất nước, dân tộc Việt Nam) rất hiếm, chỉ như những cánh én lẻ loi. Và những con én lẻ loi không thể làm được một mùa Xuân. Vì thế, Việt Nam của chúng ta, cho tới ngày nay, vẫn chưa có mùa Xuân (lỗi tại bọn lãnh đạo, và các thế lực ngoại bang, và đám đông thờ ơ như hiện nay). Vận mệnh đất nước nổi trôi, đưa tôi đến Canada và anh Vinh sang Mỹ. Chúng tôi trở thành Y Sĩ của các dân tộc khác. Không biết anh Vinh ra sao, nhưng tôi thì không có cơ hội phục vụ cho người Việt Nam, tuy tôi còn nợ Việt Nam rất nhiều, như sáu năm trời ăn học bổng của Bộ Y Tế mà chưa làm cho bộ Y Tế 1 ngày.
Tại Canada, như những người mang cái nghiệp vào thân, chúng tôi thực hiện được một tờ báo cho giới Y Sĩ, còn sống cho tới nay, gọi là Tập San Y Sĩ. Khi tờ báo đã đạt được một chỗ đứng nào đó, nó được các Y Sĩ ở các quốc gia khác gửi bài về. Và tôi nhận được những bài viết của anh Vinh.
Hình như thuở ấy, tôi và anh Vinh có những ý kiến hơi khác biệt vì một vấn đề gì đó, tôi không nhớ rõ lắm, nhưng có một câu viết của anh Vinh mà tôi nhớ mãi, cho đến hôm nay. Anh Vinh viết là không nên quá khích, không nên quá cứng ngắc trong các cách suy nghĩ. Anh đã viết, đại loại là như thế này: Coi chừng cái tác dụng “boomerang” của các hành động, lời tuyên bố của mình. Nghĩa là cái mà mình phóng ra, nhiều khi quay ngược lại đánh trúng mình. Lời báo động của anh Vinh sau này được xác nghiệm với 2 nhân vật Việt Nam mà chắc anh Hoán biết, một ông tướng và một ông nhạc sĩ.
Rồi sau đó, tôi và anh Vinh có dịp cùng cộng tác với tờ báo Đi Tới với anh Đoàn Minh Hóa làm chủ nhiệm. Việc này cũng làm mọi người bàn ra, tán vô. Riêng tôi, trong Đi Tới, ông chủ nhiệm rất tôn trọng nguyên tắc “tự do sáng tác”. Tôi có thể bất đồng ý kiến với anh, nhưng tôi sẽ tranh đấu đến cùng để anh có thể nói ra điều anh muốn nói, như Voltaire đã phát biểu. Đọc Đi Tới, tôi lại tìm được Ngô Thế Vinh trong một mặt trận khác: đấu tranh cho sự sống còn của Sông Cửu Long.
Sông Cửu Long, như anh đã biết, là một dòng sông có thể nói là huyết mạch cho vùng đồng bằng Nam Việt Nam. Nếu không có sông Cửu Long, thì cả miền đất đai trù phú này sẽ điêu tàn. Làm gì có các tỉnh như Cần Thơ, Mỹ Tho, Long Xuyên, Vĩnh Long…v.v. Làm gì có các chợ nổi trong đó người ta bán đủ thứ trái cây ngon ngọt, làm gì có các chợ cá ở các Ngã Năm, Ngã Bẩy, làm gì có “văn minh Miệt Vườn”, có bài Vọng Cổ Hoài Lang, có Cải Lương. Nói tóm lại, là cả một nền Văn Minh Sông Nước. Điều đáng ngại là con sông này phát nguồn từ Tây Tạng nhưng trước khi đến Việt Nam, nó phải vượt qua các nước khác, trong đó có anh láng giềng khổng lồ của chúng ta, nước Trung Hoa, bạn hay là oan gia? Dưới sự lộng hành của anh láng giềng này, và sự mua chuộc các nước nhỏ như Cambodge, Lào, con sông Cửu Long thân yêu của chúng ta có nguy cơ bị nghẽn mạch. Nghẽn mạch vì sự xây cất bừa bãi các con đập ở thượng nguồn. Các hội nghị quốc tế của các nước liên hệ đã được họp, nhưng Trung Hoa đã mua chuộc các quốc gia đàn em, tiếng nói của Việt Nam trở thành lẻ loi, đơn độc. Chính quyền Việt Nam lẽ ra phải làm một việc, là báo nguy này cho toàn thể người dân Việt, trong cũng như ngoài nước, vì Việt Nam đâu phải là của riêng của một người, một đảng? Đáng tiếc là chính quyền Việt Nam ngày nay vì nhiều lý do, không dám đụng đến quốc gia đàn anh. Bởi thế cho nên việc bảo vệ con sông Cửu Long lại do các cá nhân lên tiếng báo nguy. Và anh Vinh chính là người đảm trách công việc đó. Anh đã viết nhiều bài báo, đã xuất bản một tác phẩm đồ sộ về hiểm họa bị nghẽn mạch của sông Cửu Long. Không chỉ viết bằng tiếng Việt, tác giả lại đã cho dịch tác phẩm của mình sang tiếng Anh, với sự giúp đỡ của nhóm bạn Cửu Long, để cho toàn thế giới lưu ý đến con sông này.
Anh viết về vấn đề này với một văn phong đặc biệt, rất chuyên môn, rất nhiều thống kê, nhiều con số, nhưng có chút kể lể, tâm tình, có chút phiêu lưu ký sự. Người đọc vì lý do đó, không thấy ngán đọc, mà tác giả vẫn truyền đạt được ý chính của vấn đề. Tôi phải thú thực là không có Ngô Thế Vinh, cái nhìn của cá nhân tôi về con sông Cửu Long không thể rõ ràng như hiện nay. Tôi nghĩ để làm được những việc này, người bạn của chúng ta đã tốn biết bao công sức. Không có một lòng yêu mến quê cha, đất mẹ, không ai có thể làm công việc này, miệt mài năm này qua năm khác, từ bài viết này qua bài viết khác, như Ngô Thế Vinh. Cá nhân tôi xin ngả mũ bái phục anh. Đây không phải áo thụng vái nhau đâu. Anh Vinh chắc cũng không cần ai vái, và tôi cũng không phải là người ưa mặc áo thụng.
Tôi đã có dịp làm việc với anh Vinh khi chúng tôi cùng nhau thực hiện một số đặc biệt của Tập San Y Sĩ kỷ niệm về tờ báo Sinh Viên Y Khoa Tình Thương. Sức làm việc của anh thực đáng nể, anh em trong ban biên tập phải chạy theo anh hụt hơi, trong việc tìm tài liệu, liên lạc với bạn bè thuở sinh viên, nay tản mác khắp nơi trên năm châu bốn biển, kể cả những người còn ở lại Việt Nam. Nói nhỏ cho anh Hoán biết, nếu phải làm việc lại với anh Vinh trong một lần thứ hai, tôi xin chạy dài.
Anh Luân Hoán,
Anh em mình, trong đó có anh Vinh, đã sống ở Hải Ngoại quá lâu. Nói gần, nói xa, không qua nói thực, các vấn đề của Việt Nam hiện nay đối với bản thân tôi (tôi chỉ dám nói cho tôi) không quan trọng bằng nền kinh tế Canada. Nhưng mà không hiểu tại sao con sông Cửu Long vẫn ám ảnh tôi. Không hiểu tại sao khi thấy các người Việt Nam không có một chút quyền Tự Do (cái thứ quyền mà tôi bị tiêm nhiễm từ thuở sinh viên, khi đọc Montesquieu, Voltaire,Victor Hugo, người của các thế kỷ trước), tôi vẫn thấy mình ray rứt, đứng ngồi không yên.
Có lẽ vì cái lý do đó mà anh em mình vẫn cầm bút, làm được cái gì thì làm, nhưng không thể im lặng. Dù sao chăng nữa, dòng máu Việt Nam vẫn còn luân lưu trong các huyết quản của chúng ta. Nếu anh Vinh có đọc được những dòng chữ này, thì tôi xin cám ơn anh, người thầy thuốc đang tìm cách phòng bệnh, trị bệnh cho dòng sông Cửu Long.
Trần Mộng Lâm
Nguồn: Tác giả gửi



















