Huỳnh Minh Lệ
Như tơ như lụa
Tôi cảm điều gì trong mắt em,
Như tơ như lụa sợi rất mềm,
Mà sao giữ chặt tôi dường ấy,
Núi mòn sông cạn chẳng nguôi quên.
Tôi gọi em
Tôi gọi em nghìn lần,
Như em còn thơ bé,
Qua trùng dương mênh mông,
Qua mưa nguồn chớp bể.
Tôi gọi em kiếp này,
Như em còn bé dại,
Tóc bum bê thơ ngây,
Nụ xanh hiền con gái
Tôi gọi em đêm về,
Khi ánh trăng vàng rượm,
Đang dệt gấm làng quê,
Những mùa trăng huyền thoại.
Tôi gọi em tháng ngày,
Đời mơ hay là thực ?
Như mới ở đâu đây,
Đã chìm sâu ký ức.
25.05.2013
Đỏ lòng người ơi
Hạt cựa mình trong đất,
Ngày mai sẽ lên mầm,
Có con chim đang hót,
Nghe sao mà véo von.
Đêm qua mưa bất chợt,
Gió xào xạc quanh vườn,
Vói tay đóng cánh cửa,
Đón mấy giọt hân hoan.
Góc sân cây bông sứ,
Trắng xóa mấy chùm hoa,
Hương nồng theo gió sớm,
Vào tận mãi góc nhà.
Cây xoài nay chín muộn,
Em đến thăm xa rồi,
Vỏ còn xanh ngăn ngắt,
Nhưng đỏ lòng, người ơi !
25.04.1013
Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi