Chu Nguyên Thảo
Con về khóc giữa hư không
Được tin cha vào bệnh viện
Con ngồi nhìn nắng qua hiên
Thầm nghĩ cha không về nữa
Giật mình! …chiều đã vào đêm
Con về ngang biển Thái Bình
Con về ngang núi Thái Sơn
Con về quỳ bên chiếc lá
Con về quỳ dưới gốc cây
Con quỳ như con dế nhũi
Con quỳ như con đười ươi
Con quỳ im trong chiếc lưới
Con quỳ bất lực kiếp người
Cha ơi! Cha an nghỉ đâu?
Quê hương là quả địa cầu
Hay là mảnh vườn thôn nhỏ
Chôn sâu kỷ niệm ban đầu
Con về ngược lên dòng sông
Tìm về đầu nguồn biển rộng
Thái Sơn trời cao lồng lộng
Con về khóc giữa hư không.
2012
Quê nội
Quê nội Bình Yên ngày về
Nhớ hàng phượng vĩ đỏ tươi
Những ngày cắp sách đi học
Ngang qua cánh đồng, cánh đồng
Nhà nội ở ngay ngã tư
Hai con đường làng giao nhau
Rồi dẫn đi về bốn hướng
Lúa xanh, chuối xanh, cau xanh
Nhà nội có hai cây Chiêm
Mướt xanh bốn mùa đón khách
Thượng Phước, Giao Thủy, Thạch Bộ
Ngang qua, ngang qua, ngang qua
Nhà nội có hàng chè Tàu
Mỗi lần đi ra thấy bướm
Vờn bay nhè nhẹ vờn bay
Tuổi thơ chập chờn tuổi thơ
Thế rồi quê nội chiến tranh
Thôn làng hết cảnh yên lành
Tôi không còn gặp nội nữa
Nội đi lên tận trời xanh
Quê nội Bình Yên ngày về
Ngôi nhà tranh đẹp ngày xưa
Nội mang về từ Hiệp Đức
Chiến tranh đốt sạch,…chẳng chừa !
Tôi đi tìm cây Bông Bụt
Tôi đi kiếm hàng chè Tàu
Ngát hương giàn hoa ThiênLý
Bây giờ ai bứng đi đâu ?
Tôi đi mót từng kỷ niệm
Chiến tranh bỏ sót ven đường
Trái tim khát khao tuổi nhỏ
Rạt rào lồng lộn nhớ thương
Vẫn giòng sông xưa còn đó
Vẫn lũy tre làng còn đây
Vẫn còn y nguyên giếng nước
Và trời còn mây trắng bay
Quê nội Bình Yên ngày về
Trầm tư trước khói hương quê
Nói cùng cỏ hoa đang khóc
Nội ơi! Nội ơi,…quay về.
1976
Chu Nguyên Thảo
Nguồn: Tác giả gửi



















