Ngày của Cha

Posted: 16/06/2013 in Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự, Trần Mộng Lâm

Trần Mộng Lâm

cu_huy_ha_vu
Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, tù nhân lương tâm

Bố tôi chết  đã lâu,  gần 20 năm rồi !

Năm đó trời rất lạnh. Sau lễ Giáng Sinh, cha tôi bị sưng phổi và vào nằm tại nhà thương Maisonneuve-Rosemont ở Montréal. Anh chị em chúng tôi chia nhau vào nhà thương mỗi ngày để săn sóc ông, nhưng tuổi già, lại qua bao nhiêu lao đao lận đận trong cuộc đời, kháng chiến, di cư, đi thăm nuôi các con trong các trại cải tạo, rồi lo cho con cháu vượt biên, bố tôi như ngọn đèn sắp tắt. Những ngày cuối cùng, vào nuôi ông, tôi rớt nước mắt nhìn cha già ốm yếu, thân thể co quắp và đầy những ống, những máy móc chung quanh giường ông nằm. Ông mệt nhọc đến không còn muốn trả lời các con. Và khi ông nói với tôi câu: “Nói với mẹ con rằng bố yêu mẹ lắm,” thì tôi hiểu rằng ông không muốn sống nữa rồi. Mẹ của chúng tôi khi đó cũng rất già yếu, nên chúng tôi không dám để bà vào nhà thương mỗi ngày thăm ông.

Từ hôm đó, cha tôi nhất định không ăn những thức ăn mà chúng tôi nấu, mang vào. Đưa thức ăn vào miệng, ông cắn chặt hai hàm răng lại, ngay cả khi tôi dùng muỗng nhỏ, đưa những thức ăn purées của trẻ em, ép ông ăn. Tôi còn nhớ khi bị nài ép quá, ông nói với tôi : con cho bố ăn c…!!! Tôi đành phải ngưng ép ông ăn, và trào nước mắt.

Tôi biết rằng ông bố tôi đã  tuyệt thực để được giải thoát khỏi một kiếp sống quá vất vả, để khỏi làm phiền con cháu, vì ông nằm ở nhà thương đã gần 3 tháng.

Sau này, khi làm việc tại các viện dưỡng lão, tôi thấy nhiều cụ già cũng chọn giải pháp này khi họ không còn một chút lạc thú gì và mang nhiều thứ bệnh không hy vọng phục hồi. Đó là khí giới duy nhất mà người già yếu còn có được khi họ không muốn sống nữa. Có gia đình chọn giải pháp là nhờ bệnh viện nuôi người bệnh bằng ống, thọc vào bao tử, hay đục một cái lỗ ở bao tử, để đem đồ ăn lỏng vào, nhưng khi người bệnh không muốn sống nữa, thì chỉ kéo dài sự khổ ải cho người bệnh mà thôi. Sinh, Lão, Bệnh, Tử, khó ai tránh khỏi sự an bài của định mệnh.

Tuyệt thực chính là  biểu lộ của một sự tuyệt vọng.

Tôi viết câu này khi nghĩ tới một người tôi không quen biết, ông Cù Huy Hà Vũ.

Tôi chỉ biết ông ta là con của ông Huy Cận, một thi sĩ nổi tiếng và một cựu bộ trưởng của CS mà thôi.

Hôm nay là ngày lễ của cha.

Không hiểu ngày hôm nay, ông Cù Huy Hà Vũ có còn đủ sáng suốt mà nhớ về người cha tài hoa của ông không.
Và tôi cũng không hiểu người con trai của ông, cháu nội ông Huy Cận, có rớt nước mắt khi nghĩ về ông bố của mình trong trại giam đang nghiến chặt hai hàm răng để khỏi bị ép ăn hay không?

Tôi chỉ chắc chắn một điều là ông Cù Huy Hà Vũ đang tuyệt vọng, gia đình ông đang tuyệt vọng, 90 triệu đồng bào VN của ông cũng đang tuyệt vọng trước sự cai trị của Đảng CS, trước nạn ngoại xâm.

Mẹ Việt Nam ơi, khi nào các con của  mẹ mới thoát khỏi sự đọa đầy này?

Trần Mộng Lâm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.