Lâm Hảo Dũng
Trên chuyến xe về miền Oregon
Tôi ngồi bên cửa kính
Chuyến xe lướt qua những cánh đồng
Những cánh rừng thông đầy tuyết
Tôi có nghe gì không ?
Mùa tuyết xưa ở Winnipeg
Thảo nguyên dài buồn rơi mênh mông
Đời lữ thứ
Tôi chợt ra đi
Trẻ thơ tập bước
Tập vận dụng chiếc đầu vô tình chạm kềm chạm dao
Vẫn còn suy nghĩ được
Tập nhớ em
Ý tưởng đơn sơ tội tình trong kiếp trước
Tàu vẫn rung đều
Người hành khách da đen bước xuống
Trạm Sacramento.
Sân ga chiều mang hơi gió lạnh
Ngày Thứ Bảy em đi làm về
Mùa đông nhiệt độ lên hai mươi lăm độ C
Má môi sũng tuyết
Nụ cười của hy vọng vươn lên
Sau những năm chập chùng oan nghiệt
Tôi nắm bàn tay
Run rẩy không lời
Ba mươi năm qua
Giấc mơ tuyết đã thành giấc mơ biển
Tiếng chim vườn nhà cao giọng hót
Ẩn mình chờ bay xa
Em như sậy như tre như hoa phù dung tôi hằng yêu thích
Hồn nhiên đợi nắng chờ mưa
Chia tay không lời hối tiếc
Tôi xuống ga Turlock
Thị trấn hay hồn tôi hoang vu?
Lâm Hảo Dũng
(Gởi Ngọ Pleiku)
Vancouver, BC – June 6, 2013
Nguồn: Tác giả gửi



















