Du tử | Núi Ba Sơn | Tưởng khúc Phạm Nhuận

Posted: 30/06/2013 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

du_tu_le-ho_dinh_nghiem
Nhà thơ Du Tử Lê và tác giả

như cơn gió mùa thu hao trầy cũ
mang thầm tiếng Hà-nội xưa về
áo khoác lính trông nguyên cự phách
cơ thể nhẹ dường thất lạc số quân
dẫu di tản vẫn nguyên vẹn thường trú
suối nguồn thơ giữa lau sậy bãi bồi

người tự nhận moa là kẻ homeless
con dốc ngược thắp thuốc nghẹn montréal
khi tôi chết hãy mang tôi ra biển
cà phê đen tuồng như quên bỏ đường
khói giạt bay nói chi lời muối xát
cứ sống thở bởi thánh nữ vẫn cần tôi
con dế tự tử là chuyện riêng của nó
mai chúng ta ấm bụng phở góc đường
che dung dị mây vẫn trôi tiền kiếp
đội nắng mưa băng tuyết mỗi hạn kỳ
khúc Hát Tê mãi chưa buông dấu chấm
ngày tôi chết hậu vận hẳn còn xa

tôi vẫn thích giọng thơ người kể
dù ngỗn ngang vướng phải những ngắt rời
chấm phết ấy tựa địa hình sông núi
xa muôn trùng người ở tận cali

ngày huỡn đãi ngó lui nhìn ảnh cũ
nhớ áo lính thôi máng hoa mai
ở đây đôi khi tôi làm đứa du thủ
tròng áo lưu vong thử vác nặng câu thơ.

 

Núi Ba Sơn

Sơn là núi, khe đồi nằm lũng thấp
mây mang thân lưu trú để sa sầu
Sơn là người cũng thấy mình hư ảo
em thơ đi lục bát cắt đường đau
chốn mù sương bỏ về trong tịnh khẩu
xô ai ngồi nhật nguyệt mòn bên vai

núi nặng lắm nghìn cân so họ Tạ
có vàng không chiều dâng lên Hoàng xuân
sao núi lặng nghe đời nghiêng nhạc Trịnh
sóng xô chân vỡ vị mặn bạc đầu

giở trang kinh ghi vội lời vĩnh quyết
hỏi han giùm núi nhẹ chút phù vân?
cõi nhân gian ôi tuyệt cùng bạc bẽo
xin trôi thân ẩn bóng núi bên triền
tưởng mây bay va vào khung viễn mộng
choàng vai nhau vơi đầy tình hư không

(Phong là gió, có khi xem hiền hữu
nhờ cưu mang
thổi hộ lòng
cho giạt tới muôn phương
đùa nhẹ thoảng lời giễu nhại cuối:
gió đưa nhời ấy về giời
tôi xin ở nại hứng đời trắng tay).

* thi sĩ hoàng xuân Sơn
văn sĩ song thao tạ trung Sơn
nhạc sĩ trịnh công Sơn
ba Sơn chụm lại
chẳng màng núi cao
tiếc là chẳng được hân hạnh
quen thêm ngọn núi nào khác
cho đủ Thất sơn vây bọc
buồn thay buồn thay!

 

Tưởng khúc Phạm Nhuận

người ở lại hay phiêu bồng biên giới
dòng sông xưa nghi hoặc sóng thôi bồi
con nước cũ ngại triều dâng thấm rượu
đẫm vào thơ mai ta đi nào kịp vẫy tay chào

người vẫn hiểu càn khôn bày giới hạn
khoảng trống lặng nhuốm vàng hề rêu rong
ở thành nội còn bay hoài sợi tóc
nhớ giùm cho sương khói một phương trời

chén rượu đầy tịnh không ai chia cạn
giọt chiều tà hoen sẫm st-denis
rót câu kinh từ mịt mùng trôi tụng
mang tôi về diện bích bóng hình xưa

đường có xa vô thường để nhìn mặt
bao năm qua chim trốn tuyết quên lời
hót cho đời những tiếng thanh tao
nguyền quá khứ cứ yêu không ngần ngại

ngày đóng lại cài then không bằng hữu
đêm phôi pha chìa khóa rời mất tăm
tôi phá mồi trên chiếu đời mông quạnh
trang thơ rời mặt trời và dòng sông.

* Trong bài có vay mượn một vài ảnh hình và chữ nghĩa cá biệt của nhà thơ Phạm Nhuận. Lại nghe giờ này người ưa trì chú tụng niệm. Lành thay!

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.