Hạc Thành Hoa – Bóng đời choáng ngợp nỗi cô đơn

Posted: 01/07/2013 in Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự, Đặng Châu Long
Thẻ:

Đặng Châu Long

hac_thanh_hoa
Nhà thơ Hạc Thành Hoa

Hành trình của quyển Tuyển tập Thơ Hạc Thành Hoa đến với tôi không lấy gì suông sẻ, anh chuyển lần thứ hai theo địa chỉ khác tôi mới nhận được.

Tập thơ vừa phải, trang nhã với tranh minh họa thiếu nữ của Đinh Cường đã khẳng định nội dung tuyển tập

Toàn bộ tập thơ là một nỗi khoắc khoải. Hạc Thành Hoa dường như từ lâu lắm đã quên đi thực tại, mỗi hình ảnh cuộc đời chỉ là một gợi nhớ xa xăm một khoảng trời thơ mộng đã quá đỗi xa xăm:

Ơi màu hoa cải tháng giêng
Bao lần chợt nhớ chợt quên bao lần
Màu hoa cải nở trước sân
Tuổi thơ cùng với nắng xuân chan hòa
Bây giờ hoa cải đã xa
Nắng không vàng nữa riêng ta chợt vàng
(HTH, nhớ màu hoa cải)

Thương quá một vầng trăng cô độc
Bây giờ không biết ở nơi đâu?
Ai mang áo lụa vàng năm ấy
Mỗi cánh mai là một nỗi đau
(HTH, đêm nguyệt tận)

Những giòng thơ của anh cứ tuôn dài theo nỗi nhớ không cùng tận, cổ kính và trang trọng như những bài thơ đọng lại của Đường Thi :

Thả đôi cánh lá theo giòng nước
Lá trôi trôi mãi lá không về
Quanh ta vắng lặng từ sau trước
Cây giữa trời đau ngọn gió se
(HTH, thả lá)

Với Hạc Thành Hoa, người đọc có thể cảm nhận trăng ở quanh anh. Với tôi, tôi lại thấy trăng chỉ là một người bạn đường cho anh gởi gắm nỗi cô đơn giữa nỗi đời bất động này, Trăng di chuyển quanh đời anh, quấn quít cùng anh, ra dáng vô tình như một cái nhếch mép trên môi Ca Diếp, từ đó nụ hoa vô thường đã tình cờ dịu tỏa :

Một vầng trăng từ đêm ấy nhô lên
Biển nở một đóa hoa vàng rực
……….
Trên bãi cát lõa thể
Tôi cõng trăng chạy suốt đêm
Biển tràn ngập trong tôi đêm hôm ấy
(HTH, trăng biển)

Trăng tắm trăng đùa trên mặt biển
Vô tình nào biết sóng tả tơi
Đêm ngậm lời đau thê thiết nhất
Bình minh nở một đóa mặt trời
(HTH, vô tình)

Khi điều làm nên tiếng tăm của nhà văn là sự tỉnh táo quan sát đời thường, thì với người làm thơ lại hoàn toàn khác, họ gieo rắc những hạt đời bằng chính những hạt đọng lại giữa hưng phấn cùng mộng đời tàn rụi trong họ. Tiếng lòng này không dễ sẻ chia :

« Cái nghiệp thơ nó nặng lắm. Đã vướng vào thì đố gỡ cho ra cho đến khi một mình đi vào cõi im lặng miên viễn :

Rồi mai trong cõi vô cùng
Tiếng chim thôi hót giữa vùng tịch liêu »
(HTH, lời ngõ)

Tôi chợt nhớ lại khi anh comment vào blog của tôi mấy giòng chữ « chúc mừng anh đã được ghi vào sổ Đoạn trường » thì ra cái đoạn trường là thế này đây, chẳng vòng vo bày ra thế ấy vận vào thế kia. Một lời khen đọng tiếng thở dài của một người thường trong mộng huyễn.

Khi Hạc Thành Hoa bước ra khỏi lục bát, tứ tuyệt, những vần thơ xuôi của anh như có sinh động hơn, tung tăng thảy hết ý tưởng vào cõi phiêu bồng phi xứ :

Khi ngày tháng đẩy tôi vào đây bằng những cánh tay đen
Thì tóc nàng đã thành loài dây leo quấn ngang cửa sổ
Mắt nàng thì dài
Dài như mơ ước của lòng nàng
Như nỗi khổ đời tôi
Với hoài bão đó khiến nàng thành giống hươu cao cổ
(HTH, chân dung nàng)

Nàng lặng lẽ trôi vào đêm tối
Rồi tung đối cánh trắng lên bầu trời xanh thẳm
Khi đó trăng sắp tàn trên mái tóc rối bời
Và sương giăng ngập lối
Nàng vẫn trôi đi trôi đi như kẻ mộng du
(HTH, đôi cánh thiên nga)

Và một bài tôi rất thích dù nó thật sự lạc lõng trong tập thơ :

Lòng tắt nắng trở về
Ôi những buổi chiều bình minh
Sau một ngày ra công vỡ đất
Sau một ngày tự giam cầm trong vỏ cứng khô
Sau một ngày vác mỏi lũ tượng đồng tiếng nói không ngừng
Sau một ngày những cặp mắt bồ câu mỗi lúc một xa
Những bước chân người càng đến gần vực sâu lịch sử
Sau một ngày càng lặng câm lủi thủi càng giống người tiền sử bơ vơ
(HTH, những chiều của người cô độc)

Nỗi đớn đau của cõi người chính là những buổi chiều bình minh, một sự lập lại ngán ngẫm thiên thu. Chấm dứt để hối hả bắt đầu một nỗi đớn đau kiếp sống.

Khi cánh hạc của Thành Hoa đã vút bay cao trên đỉnh mây cô tịch, tiếng thảng thốt ngân xa vẫn còn rền vang dậy chốn hư huyền. Xin chúc mừng anh với sổ Đoạn trường :

Trăng run rẫy mạn hồ nghe tiếng gió
Hóa ngàn sao từ đó phiêu bồng

Đặng Châu Long
25-06-2013
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.