Nguyễn An Bình
Một thuở người về
Người về trong mơ hay chiêm bao
Môi thơm còn ngát nụ hôn đầu
Thịt da chưa nở rời thương nhớ
Đã vội chia lìa, nhói tim đau.
Người về theo mưa hay sương giăng
Chút nắng thu xa cuốn bụi lầm
Mắt ai mang cả trời giông tố
Lạc bến bờ xưa xóa dấu chân.
Người về chờ sao hay trăng lên
Đèn khuya hắt bóng dáng ai quen
Sao ta lại đứng chờ vô vọng
Chỉ thấy gió lùa qua phố đêm.
Người về cùng mây hay hoa ngâu
Lang thang trôi mất mộng ban đầu
Rụng rơi từng cánh phai hương thắm
Hiu quạnh một đời như cỏ lau.
Một thuở người về bên hiên cũ
Đâu còn son trẻ để chờ nhau
Tóc thề phiêu dạt đời dâu bể
Ứa mắt nhìn theo đến bạc đầu.
Tháng 7/2013
Chiều mưa nghe hát lại bài thơ cũ
Nhớ bài CHIỀU của HỒ DZẾNH
Chiều mưa nghe hát lại bài thơ cũ
Ai có hay người thương sợi khói quê nhà
Chút nắng như vương trên đồi xanh heo hút
Chỉ thấy cây rừng phong tỏa mưa sa.
Lòng như dõi đường chim bay năm ngoái
Quên mất lối về lá nhớ xôn xao
Những chiều mưa âm thầm hơn giấc ngủ
Người đâu hay hoa rơi rụng ven cầu.
Người có thấy màu cây vương khói thuốc
Nhớ nhà nhớ nhà ai nhớ hơn ta?
Trông lại núi rừng một đời vẫn thức
Người ngàn sau còn nhớ một bài thơ.
Vĩnh biệt hoa xưa
Vì em là sữa đời
Ngọt lịm dòng sông thơ
Vì em mà cuộc đời
Theo mưa sầu phất phơ.
Những bước chân tượng đá
Của một thời xôn xao
Ngủ quên trong vườn nhỏ
Chợt theo ta về đâu?
Em là người năm cũ
Tóc thề vương đầy vai
Qua đời ta vội vã
Mà ngỡ còn đâu đây.
Những sân trường ngói đỏ
Ngậm ngùi hơn chiều mưa
Ta thở dài không nói
Chào vĩnh biệt hoa xưa.
Nguyễn An Bình
Nguồn: Tác giả gửi



















