Đặng Châu Long
Tặng Nguyễn Hải thay cho cuộc hẹn bất thành
Hải gọi điện thoại cho tôi báo sáng thứ bảy rảnh, rủ mời anh Tâm ra quán điểm tâm và lai rai chuyện đời. Tiếc thật, đúng vào sáng này anh Tâm lại phải đi dự cuộc hội thảo về đề tài Bệnh Ung Thư Gan bên khách sạn Caravelle. Một cuộc hẹn bất thành đọng lại trong tôi nhiều cảm xúc.
Hải và tôi cùng hoạt động trong đoàn Thanh Niên Hồng Thập Tự Khánh Hòa thời niên thiếu. Hải có một niềm đam mê bất tận với mô hình máy bay. Có một hôm Hải đưa tôi tấm ảnh mang dáng một phi trường, trên đó có những chiếc máy bay đủ loại sắp xếp thành hàng trên phi đạo như sẵn sàng cho cuộc rong chơi ngang dọc tầng không. Bức ảnh chụp không gợi cho tôi một địa danh nào, càng không với phi trường Nhatrang vốn đã quen thuộc với tôi qua vài chuyến đi với air kaki.
Thấy tôi lặng thinh không nói, Hải kéo tôi về nhà khoe những chiếc máy bay bé xíu làm bằng giấy bồi của Hải. Đủ các loại C130, C114, C123, Skyraider, UH1, Chinook, L19…trên mặt bằng nhỏ gọi như tấm lịch tường. Cứ tưởng tượng như hoài bão của Hải sẽ là một phi công trong tương lai.
Ngoài thời gian học và tham gia phong trào Hồng Thập Tự, Hải còn hoạt động cùng phong trào Du Ca Sao Việt với Trai, người bạn học và cùng đoàn Thanh Niên.
Trai, Hải và tôi thường gắn bó cùng nhau trong mọi sinh hoạt từ công tác Đòan cũng như trong những giờ rỗi rảnh. Sau này lại có thêm Ngọc Sơn, Thu Sơn, Ngọc Châu mà tình cảm gắn bó mãi tận hôm nay.
Đoàn quán Thanh Niên Hồng Thập Tự Khánh Hòa cũng là một phần nhà tôi, Ba tôi cho phép chúng tôi sử dụng một gian đầu cùng của khu nhà dưới không sử dụng hết trong biệt thự hỏa xa 7c Phan Thanh Giản cạnh trụ sở HTT Khánh Hòa. Nơi đó, ngày cũng như đêm bao giờ cũng rộn rã tiếng cười nói của các bạn tôi khi đến sinh hoạt, trực công tác y tế, đánh máy, quay roneo, tráng phim, rọi ảnh…hay chẳng vì một lý do nào khác ngoài sự khát khao gặp lại các bạn cùng đoàn. Nơi đó những bài ca cộng đồng từng được cất lên.
Sưu tầm và phổ biến lại bằng cách in và hát những bài ca cộng đồng là thú vui của chúng tôi trong thời gian đó. Ngoài “kho” nhạc du ca có sẵn của các tác giả Nguyễn Đức Quang, Miên Đức Thắng, Vũ Đức Sao Biển, Phạm Duy…chúng tôi còn có một lô những tuyển tập bài ca sinh viên từ các nơi trong nước, gần như bài nào qua tay đều được chúng tôi khai phá tận tình.
Chiến tranh như một đám cháy trên khu rừng nhiệt đới. Ngọn lửa hủy diệt không chừa một ai, thậm chí những đám khói ngút trời của nó vẫn là nỗi bức bối cho những người ở xa tận chân trời. Thời thơ ấu chúng tôi bắt đầu trong hố hủy diệt đó. Lạnh lùng, khô khốc.
…quân thù đã bắt được con
Mang ra giữa chợ cắt đầu
Nghẹn ngào không nói một câu
Mang khăn gói đi lấy đầu
Đường về thôn xóm buồn teo
Xa xa tiếng chuông chùa gieo
(Phạm Duy, Bà mẹ Gio Linh)>
Xác của ai nằm bên bụi dứa
Xác của ai còng queo lạnh giá
Xác của ai
mà mất một tay mà mất một chân mà cụt cả đầu
xác của ai ? xác của ai?
(Phạm Thế Mỹ. trường ca Con đường trước mặt)
Hít thở mãi nguồn đời đó rồi cũng bình thường, như một điều kiện ắt có của một định đề không cần phải chứng minh. Nhiệm vụ của chúng tôi là bước tới tương lai bất kể nó sẽ là màu gì. Bi thảm của cuộc đời là ta phải mở mắt để bước đi, để nhận diện từng khoảnh khắc những rập rình từ những vinh danh. Tuổi trẻ chúng tôi đã tự hiểu rằng:
Nhìn về tương lai tin rằng tự chúng ta xây dựng nên
Chính chúng ta đi trong đêm đen ra bình minh
(Nguyễn Đức Quang, Không phải là lúc ta ngồi đặt vấn đề)
Cái nhiệm màu của tiếng hát là niềm cảm thông và an ủi. Nó sẽ tỏa lan và chia sẻ cùng nhau sức mạnh tự thân để dấn bước trên cõi tương lai vô định. Mỗi người là một cách nghĩ, cách bước tới, nhưng tựu trung cũng là nỗi niềm khát khao cánh trắng bồ câu để xua đi bóng tối chiến tranh lừng lững bủa vây:
Đường ta đi thênh thang từng lớp lớp lớp
chim bồ câu bay trên nẻo đường quê ta
Đường ta đi diều bay cuối xóm
Đường ta đi trẻ thơ hát cười
Đường ta đi người yêu đất mới
Đường ta đi chim hót reo vui
(Phạm Thế Mỹ. trường ca Con đường trước mặt)
Gần như có một mặc định cho nhóm nhỏ của chúng tôi. Sau những giờ buổi sáng dành cho học tập, chúng tôi thường gặp nhau trong Đoàn quán hoặc bãi cỏ mênh mông sau nhà cùng chơi bóng chuyền, vũ cầu hoặc cùng hát với nhau những bài ca quen thuộc : Anh em tôi, Đường Việt Nam, Việt Nam quê hương ngạo nghễ, Người về thành phố, Hát từ đồng hoang…những câu hát được ấp ủ từ trái tim khát cháy và dậy lên từ lồng ngực tràn khát khao thuở ấy của mọi người luôn làm chúng tôi như hực lên hùng khí, chỉ muốn bước tới, vươn lên làm một điều gì đó có ích cho cuộc hoang tàn này. Trai và Hải bao giờ cũng là đóm than nồng nàn khi cất lên bài ca Hát từ đồng hoang, nhất là phần điệp khúc:
Đất hoang ta phá, đất khô ta gầy
Đất mang hoa thắm, tương lai ta đầy
Đất ta ta xới, đất ta ta bồi
Đất ta ta xới, đất ta ta bồi
Đất cho ta sống, quê hương ta bồng
Hát Từ Đồng Hoang lyrics on ChiaSeNhac.com
Đất cho ta chết, quê hương ta về.
Rồi ngày mai đất ta vun thơm mùa lúa mới
Rồi ngày mai đất ta hoa thơm hồng môi cười
Rồi ngày mai quê hương xanh lên màu sông núi
Vì ngày nay dân ta quyết sống vì đất này.
Những lời cuối cao vút, chấp chới như nghẹn ngào và khẳng định cùng nhau dấn thân vào một cuộc tử sinh trước tương lai mịt mùng khói đạn.
Trong cõi tự do lồng lộng của giang sơn riêng, thả sức hát những bài du ca, những bài hát sinh viên tranh đấu để thử cùng nghe nhịp đập thanh niên thời đại, như để hòa tiếng gào thét cho những khát khao luồng gió mới. Có một ai đó đã nói : Tự do là một biển động. Nơi nào không có biển động thì nơi đó không có tự do và chúng tôi cứ thả tràn những bài Hát cho người cảnh sát anh em, Ngày lao động vùng lên, Bài ca sinh viên, Chốn lao tù, Làm thân cỏ cú, Xuống đường…như một cú xả su páp tinh thần cho đỡ ngột ngạt.
Những lúc lắng lòng, âm nhạc của Trịnh Công Sơn như một lời tự tình, một tiếng thở dài giữa chốn bi thương ngày ấy. Rất ít khi chúng tôi hát một hai bài, thường chỉ hát từng tập theo thứ tự trang giấy: ca khúc da vàng, phụ khúc da vàng, và nhớ nhất là lúc chúng tôi tập cùng nhau quyển Kinh Việt Nam vừa mới ra đời của người nhạc sĩ tài hoa ấy.
Trong những tháng đầu năm 1969, Nguyễn Hải mang đến khoe tôi quyển Kinh Việt Nam với bìa hình mặt trời đỏ đen ấn tượng. Tôi vội vã lấy giấy stencil kẻ từng giòng nhạc và dùng bút kim sắt để viết từng note từng lời bài hát. Phải ròng rã hai ngày mới hoàn tất để đưa vào máy roneo in ra. Hôm ấy, mực máy roneo không còn, tôi phải tạm dùng tube mực màu đỏ có sẵn để in ngay trong đêm đó. Sáu đứa : Trai, Hải. Thu Sơn. Ngọc Sơn, Châu và tôi miệt mài tập hát từng bài từng bài. Những bài hát trong tập Kinh Việt Nam này, cho đến lúc ấy tôi chưa từng nghe qua bao giờ.
Một tháng sau. Trong buổi lửa trại chia tay của Trại Họp Bạn Thanh Niên Hồng Thập Tự toàn quốc, các bạn thanh niên HTT cả nước đã ngạc nhiên nghe chúng tôi hát nguyên quyển Kinh Việt Nam trong ánh lửa chập chờn trên Đồi Lasan Nhatrang.
Những quyển Trường ca Con Đường Cái quan và tập thơ nhạc Hòa Bình ơi Hãy Đến, chúng tôi cũng tập hết, nhưng chỉ để hát cùng nghe trong những lần họp mặt. Cứ nhớ khi hát đến bài Thầy Phù Thủy Giết Người, nhớ lại những chiếc miệng căng ra, những hàm răng khít lại âm thanh kéo ra gằn từng tiếng là thấy như tóc gáy lại dựng lên. Như thuở nào trong Hội Quán Nhatrang (trụ sở HTT Khánh Hòa cũ ở số 2 Yersin) nghe Phạm Duy tự hát bài Độc Hành của mình. Toàn bài ấy chỉ vỏn vẹn:
Thầy phù thủy ỳ y y ý
Giết ơ giết ơ giết ơ ơ ờ người
Thày phù thủy giết người để mà tế trời
Nhưng trời không có
Nhưng trời không có
Thầy phù thủy ỳ y y ý
Giết ơ ơ ờ người
(Phạm Thế Mỹ, Thày phù thủy giết người, HBƠHĐ)
Hải du học khoảng năm 1971, đậu mấy cái bằng Tiến Sĩ, trong đó có cái bằng về vỏ trái đất máy bay gì đó, tôi lại liên tưởng đến mấy mô hình máy bay bạn từng làm hồi nhỏ, âu cũng là một nối tiếp niềm đam mê một thuở, Không làm phi công thì nghiên cứu cấu trúc của nó cũng hay. Từ Canada lại nhớ nhà, Hải quay về theo dạng thỉnh giảng ở Bách Khoa Sài gòn, lâu lâu rảnh bạn bè lại gặp nhau nói chuyện con cóc trong hang.
Những buổi sáng năm xưa, sau một đêm thức trắng để quay roneo, tinh sương tôi, Trai và Hải rủ nhau chạy dọc bờ biển Nhatrang, khi về ghé mua mỗi đưa một ổ bánh mì nóng hổi tại lò, mua thêm ba cây cà rem nhét vào ruột vừa ăn vừa chạy trở về nhà. Ôi cuộc sống trong chiến tranh sao ý nghĩa quá.
Đã bay xa rồi cơn khát tuổi xuân.
Đặng Châu Long
02-07-2013
Nguồn: Tác giả gửi



















