Cứ chưa thông

Posted: 09/07/2013 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

ho_dinh_nghiem-le_thiep
Tác giả và Lê Thiệp, người ló đầu phía sau là Nguyễn Kỳ Phong

Tôi có hộp giấy cứng.
Mua đôi giày ấm chân không nỡ lòng bỏ nó vào thùng rác tái sinh.
Giày dành cho người ưa chạy việt dã,
tôi loanh quanh những lối thưa cây,
thủng thẳng năm này tháng nọ trong lòng phố hạn hẹp.
Giày đã mòn rách mà hộp còn thi gan cùng tuế nguyệt,
nó thế cuốn album,
giam giữ giùm tôi xao xác những hình ảnh xướt trầy.

Có nỗi bồi hồi lai vãng khi mó tay mở nắp,
một cái gì lay nhẹ mơ hồ khi ngó lại quá khứ đóng khung.
Ấm áp, mùa đông bên ngoài nhưng trong hộp giấy là những mặt trời
nhỏ.
Tựa lá mùa thu oằn thân tháng chín nhưng mở nắp ra có mùa xuân lùi lại vừa cựa mình ra bông.

Ảnh màu có cái đã bạc sắc, ảnh trắng đen có hình nhìn không nhớ người đứng quàng vai.
Nắng đâm thân, hình như nắng quái chốn lạ.
Tuyết chôn chân, hừ đích thị Canada.
Bạn bốn phương tự dưng sao quen biết?
Người tên tuổi khi không (ốt dột) đứng cùng mình?
Ai cũng cười (hổ ngươi) y như định luật,
chẳng đợi phó nhòm hô hoán một hai ba.

Có lắm lúc ngại ngần giả bộ quên
Sợ mó tay chạm thô nhám sự thật
Anh ấy mới gọi mà chừ tắt tiếng
Ôn nọ vừa than nhức chưn biết khi mô đi được
Nay lại xăm xăm cứng người mà xuôi tay
Đau răng mà chết?
Nha sĩ làm sao tường tận
Chết là không còn sống, giản dị vậy thôi.

Trong hộp tôi chứa loạn hình bóng
Đếm lui đếm tới kẻ quy thiên
Nhiều hơn người ngác ngơ ở lại
Qua đời đông
Vất dúm đứa đợi bên sông
Tôi húp cháo lú chưa
Mà chẳng thông ý nghĩa
Ngoài hộp giày in chữ
New Balance.

Nhớ lời cô dạy hồi tiểu học
Làm điều lành thì bỏ vào lon hột đậu trắng
Lỡ phạm đạo đức thì hạt đỗ đen, chớ quên.
Tôi nay làm đứa bất nhân, nhỉ?
Mãi rêu rao toàn chuyện chẳng lành
Niệm tình tha thứ ưa hiện diện trong cáo phó
Cực chẳng đã tên mình nằm với cuộc phân ưu.

Xin thanh thản tựa mây trôi, người nhé.

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.