Lời tạm biệt lúc chia tay

Posted: 09/07/2013 in Augustinho Neto, Ngu Yên

Augustinho Neto
Ngu Yên chuyển ngữ

black_mother_and_child

Mẹ tôi
(Ôi những bà mẹ da đen chờ con luân lạc)
dạy tôi hy vọng trong đợi chờ
như mẹ đã làm suốt một đời bất hạnh.

Nhưng trong tôi
đời bức tử niềm hy vọng hão huyền

Không còn muốn đợi chờ lâu hơn nữa
vì tôi chính là người tôi đợi chờ

Hãy đặt hy vọng vào chúng ta
đàn con của mẹ
tiến tới niềm tin nuôi dưởng sinh tồn

Chúng tôi, những đứa trẻ trần truồng thất học rong chơi xóm làng (1)
những nhóc tì đá banh bằng quấn giẻ rách
trên cánh đồng nắng trưa
bản thân chúng ta
ẩn núp rồi thiêu hủy chính mình trong đồn điền cà-phê
những kẻ da đen đần độn
chỉ biết kính trọng người da trắng
chỉ biết sợ hãi người giàu
Chúng ta con cái của thổ dân
nơi ánh điện không bao giờ sáng đến
nơi dân làng chết vì rượu say
bị ruồng bỏ trong nhịp tử thần tiếng trống Cơm
chúng con
đói
khát
xấu hổ khi gọi tên mẹ
hoảng hốt khi băng qua đường
run sợ trước người khác

Chỉ chính bản thân chúng ta
mới cho đời sống phục sinh niềm hy vọng

(1) Sanzala: Làng buôn của dân quê ở Phi Châu.

Farewell at the Moment of Parting

My Mother
(Oh black mothers whose children have departed)
you taught me to wait and to hope
as you have done through the disastrous hours

But in me
life has killed that mysterious hope

I wait no more
it is I who am awaited

Hope is ourselves
your children
travelling towards a faith that feeds life

We the naked children of the bush sanzalas
unschooled urchins who play with balls of rags
on the noonday plains
ourselves
hired to burn out our lives in coffee fields
ignorant black men
who must respect the whites
and fear the rich
we are your children of the native quarters
which the electricity never reaches
men dying drunk
abandoned to the rhythm of death’s tom-toms
your children
who hunger
who thirst
who are ashamed to call you mother
who are afraid to cross the streets
who are afraid of men

It is ourselves
the hope of life recovered.

Augustinho Neto
Ngu Yên chuyển ngữ

augustinho_neto

NETO, AUGUSTINHO (17 tháng 9 năm 1922 – 10 tháng 9 năm 1979). Ông sinh ra tại Bengo, Agola.

Ông trở thành tổng thống của Angola năm 1975 đến 1979 sau khi hướng dẫn thành công Phong Trào Nhân Dân Giải Phóng Angola (Popular Movement for the Liberation of Angola ) trong cuộc chiến tranh giành độc lập cho quê hương (1961-1974). Cho đến lúc qua đời, ông là thủ lãnh của MPLA trong cuộc nội chiến 1975-2002. Ngày sinh của ông là ngày lễ quốc gia gọi là ngày Anh Hùng Dân Tộc.

Ông tốt nghiệp y khoa ở đại học Coimbra , Bồ Đào Nha. Ông đã từng tham gia vào phong trào Liên Minh Tuổi Trẻ Dân Chủ Bồ Đào Nha và bị bắt giam đôi lần.

Về lại Angola năm 1959, vừa làm việc như một bác sĩ, vừa hoạt động bí mật với đảng MPLA. Bị bắt năm 1960. Giam tại đảo Cape Verde. Vượt ngục năm 1962. Trở thành lãnh tụ của phong trào Nhân Dân Giải Phóng Angola.

Tác phẩm ra đời: Poemas, Lisbon, 1961. Sagada Esperanca, Lisbon, 1974

Đã đóng bình luận.