Làm thơ trả hiếu | Đò dọc sông đêm

Posted: 20/07/2013 in Thơ, Trần Ngọc Hưởng

Trần Ngọc Hưởng

me_gia_13

Làm thơ trả hiếu

Lìa quê trọn một đời con,
Chẳng quên xóm cũ lối mòn nhà xưa.
Một vuông lá nép bóng dừa,
Giấc khuya thấp thỏm lo mùa nước lên.

Nhiều năm lửa khói triền miên,
Cù lao tiếng sóng bốn bên rì rầm
Thảo thơm lúa thả hương đồng,
Dừa cau bóng rợp mênh mông khoảng trời.

Mẹ cha khổ cực một đời,
Đã từng đạn lạc bom rơi đã từng.
Hồn nhiên sống kiếp thảo dân,
Muối ăn thấy ngọt cắn gừng thấy chua.

Vì con hứng nắng đội mưa,
Dang tay chắn khuất những mùa lửa binh.
Qua bao thác, vượt bao gành,
Bếp hong lửa ấm vườn xanh hai mùa

Đuôi vàm nắng, ngọn vàm mưa,
Vườn xưa khuất bóng người xưa lâu rồi.
Trời mây Cửa Tiểu bồi hồi,
Thương bên lở, nhớ bên bồi… phải không?

Về đây con đứng bên sông,
Thả lòng chay tịnh ngắm dòng nước trôi.
Thấy mình nợ đất nợ trời,
Làm thơ trả hiếu trọn đời chưa xong!

 

Đò dọc sông đêm

Đâu rồi đò dọc sông đêm,
Lập lòe đuốc lá dừa chìm tận đâu.
Ta về Tân Thới đã lâu,
Lục tìm tận đáy đêm sâu có còn

Bờ sông ngày ấy héo hon,
Bao nhiêu ánh đuốc dọc con sông dài.
Gọi đò còn vẳng tiếng ai,
Lọt trong tầm đạn, lọt ngoài tầm bom.

Cho dù đổ máu rơi xương,
Dừa cau quê mẹ giữ thơm chuyến đò
Qua Hòa Đồng lên Mỹ Tho,
Đi về một cõi hẹn hò mỗi đêm

Triệu buồn vui, triệu nỗi niềm,
Từ binh lửa đến bình yên những ngày…
Sông Tiền mưa nắng trả vay,
Cho ta đứng lặng nơi này ngùi thương

Khuya về lãng đãng khói sương,
Lửng lơ trắng ánh trăng buông êm đềm.
Còn nghe đò dọc sông đêm,
Lập lòe đuốc lá dừa thêm lập lòe

Trần Ngọc Hưởng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.