Trần Vấn Lệ
Thấy tóc dài đi hớt. Thợ hỏi: “Hớt làm sao?”. Trả lời: “Hớt thế nào mà đầu vẫn còn tóc”.
Thợ cầm kéo. Cắt Cắt. Cái lược như cái cày…trên cánh đồng cỏ dại. Thợ chải và cứ cắt.
Không gì hơn hạnh phúc nhìn thấy tóc mình rơi. Tóc như là làn hơi mình thở ra bay xuống.
Ai cắt nỗi phiền muộn trong lòng mình bấy nay? Ngoài cửa, lá cờ bay, cờ của người ta chớ!
Những ngày xưa, còn nhớ, cắt tóc bên vĩa hè. Nhìn người đi, người về, nhìn cờ mình phất phới…
Những ngày xưa, ơi hỡi, cờ bay và tóc bay. Bụi bên đường cũng bay. Lá bên đường gió thổi…
Thợ cắt dừng tay, hỏi, nhìn gương, thấy được chưa? Mình cười, nói, ok. Và, coi như xong, hết.
Trả tiền. Cho thêm tip. Đi về. Gió ngẩn ngơ. Hồi nãy không ai ngờ, bây giờ mình đổi khác…
Vệ đường, những cọng rác…Tóc của mình rớt đây? Vệ đường, một hàng cây, gió chải từng chiếc lá…
Mình bây giờ chắc lạ? Hay chẳng gặp người quen? Ờ nhỉ, ngay cả em tiếng hello không có!
Những sợi tóc cắt bỏ, nhớ, thương, buồn lạ lùng…huống hồ là núi sông bỏ đi…buồn biết mấy!
Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi



















