Trần Văn Nghĩa
Có lúc buồn ra nhìn trời đất
Ngỡ đời mình như đám mây bay
Mây tan tác nổi trôi bốn hướng
Đời quàng xiêu giữa cõi đoạ đày
Sầu như gió trở mùa se sắt
Áo năm xưa chẳng ấm nổi lòng
Lang thang tưởng mình chai đá hẳn
Ai ngờ còn đủ để nhớ mong
Con chim hót trong vườn buổi trước
Nghe rất buồn như giọt ly tan
Ai đi mãi chưa về quê cũ
Hoa bí đau chẳng thiết nở vàng
Hái chiếc lá đưa lên miệng ngậm
Thổi điệu sầu gửi khắp không gian
Mưa không chắc đầy sân bong bóng
Sao mắt ta sông nước ngút ngàn ?
Cứ giữ hoài chút tình dĩ vãng
Ngưỡng vọng về một chỗ xa xôi
Sông phất phơ dưới trời oan nghiệt
Rượu ngàn đêm chưa hẳn quên người
Nên cứ phải đuổi theo ảo ảnh
Lập loè trên năm tháng phai tàn
Nên cứ phải như thân tượng đứng
Đợi ai về giữa khói mây tan
Có lúc buồn nhìn trời sao rụng
Nghe trong lòng lạnh bước người qua
Dẫu bước nhẹ vẫn làm chuếnh choáng
Một mái đời có bóng nhện sa
Buồn như thế mỗi ngày mỗi lớn
Đè trên lưng trăm mối phủ phàng
Ta như con ngưa già vô chủ
Đứng giữa đồng đại hạn khô khan
Có lúc buồn nhìn trăng mà khóc
Tiếng thở than thác dội xuống lòng
Ai xa xăm chẳng hề trở lại
Để nghìn năm gió thổi vườn không
Chẳng biết làm thế nào giữ được
Dù lòng ta bát ngát đất trời
Người hút sâu giữa dòng tăm cá
Ngồi thả cần chỉ thấy bèo trôi
Chỉ thấy mộng chập chờn cánh bướm
Quanh đời ta nghiệt ngã mong chờ
Và muôn năm bên thềm tuế nguyệt
Khóm hoa nằm nở cánh bơ vơ
Trần Văn Nghĩa
B’Lao, 1974
Nguồn: Tác giả gửi



















