Chu Thụy Nguyên
Vô thường chỉ một đường băng
Luôn ý thức
về cách sao đáp
cách sao bay
lũ sẻ nhỏ chí chát trong chồi mận gai.
Chí chát luôn về đường bay
sành điệu cách chao nghiêng
sắc lẻm cái nghiêng đáp ngọt lịm
Chí chát những bụi mận gai tinh sương vô thường
Chí chát lùm bụi ô nhiểm
hôi thối như chẳng phải do chính chúng vấy bẩn
Như do những kẻ du thủ đã phóng uế
Như chỉ riêng những hợp tấu cao cả mới xuất phát từ chúng
Ở lùm bụi khác
lũ quạ đen toan những điều ám muội
lũ hôi như cú ăn nói văng tục
lũ cơ hội láu liên mắt chờ cướp thời cơ
Và trên cao những lùm chồi non mượt
các nàng họa mi luôn dịu mơ, khẽ khàng
luôn khoác áo hiêu nhiên , tha thướt
Những hợp tấu mới xanh tuyệt diệu
Tôi ngồi bên ly đen buổi sáng nhẩn nha
nhìn đường đáp lũ sẻ
ríu rít lao xao
lũ quạ ô dề, sa cạ hung hăng
Và phía các nàng họa mi
điệu đàng phong cách
những vệt chấm phá thủy mặc
Âu cũng chỉ một đường băng …
Buồn rũ rượi. Mút mùa
Thật chẳng dây mơ rể má gì
cách vung vẩy phối màu
cố lên trên một tấm sinh linh
trong khu vườn địa đàng đã bắt đầu phân hủy.
Tôi bất chợt nghe lời thoáng qua
không từ bạch hạc
Đuối cơn ân ái muộn
dòng sông hẹn vội bỏ đi giữa lúc cuộc trăng hoa đang nồng mặn.
Giọng hè cất lên oi ả
phía những hồ nước đã cạn dần
Con người khi ấy mới biết mơ
mới biết hát . Ôi ! dòng sông xanh
Khi tình rót cạn đáy
lợn cợn hòn cuội, nắm sình
Ôi bùn lầy khô nẻ giấc trưa
giấc râm ran tiếng cu gáy
Bỗng nhớ quê da diết
như nhớ chuyện đời xưa thời ngoại kể
Bất giác ngước nhìn đường viền núi non
buồn rủ rượi. Mút mùa …
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi



















