Hoàng Xuân Sơn
chiếc mũ nồi đội cuốn sách
bỏ đi lang thang khắp xứ
ai kẻ đường viền lên chiều hồng
những búi mây thắt cổ
áo chùng thâm bước rì rầm
nơi trung tâm bằng khoán bán rao
mảnh đất chuồi những bàn tay
lần hạt đỏ đen vuốt ve thô bạo
bụi rào chênh răng mã tấu
cắn ngập đồng chua
vị ngọt lền khắp nơi
những sợi đường kéo ngang môi nàng
lần bồi đắp phong vị tuồng quát tháo
những chiếc vòi mở thường trực
chạy đâu khỏi sấm rền
[lạy chúa cho con được lặng yên đủ ngày]
mưa trút xuống miền dẫn thủy
cao dần lên mô đắp huyết cuồng
rần rần môi miếng
chạy đi đâu.à nụ hôn
rớt tẽn tò viên kẹo
trong trí nhớ hắn phảng phất mùi vị tử vong người bạn mới đi
lách mình những khối u thời đại
câu chữ đặc quánh vàng thổ rựa nham
cái thở khò khe búng tia vi sinh
ký gởi bí chú
ngưng đọng ở sơn thần
và rồi khánh tận
nơi giọng lưỡi kẻ di hành có sự lạnh lùng
hiểm. và ác
của phương án tóm thâu phường vô sản
những kẻ thèm ăn no
che mặt dối lừa dục vọng
à. viết riết một hồi bỗng nên giàu có sảng
dựng đứng thời không
hừnghừng
vẽ một vòng tròn trên đất
Hoàng Xuân Sơn
11 juillet 2013 ở Denver
Nguồn: Tác giả gửi



















