Cao Thị Nguyệt Lãng
Ngày dâng lên thơm môi bình minh
Bước vào đây mở ánh trời hồng
Tháng tám bay cùng gió mây phơi phới
Nắng trên ngàn trải tận bên kia sông.
Vườn lá biếc xôn xao thêm mấy độ
Cánh chim về tựa bóng trắng xa xôi
tiếng kêu lẻ trong màu trời lỗ chỗ
lấp chưa đầy khoảng trống vu vơ!..
Người ở đâu? có ghé mảnh vườn nhỏ
nghe mầm cây rạo rực cựa mình.
Mưa còm cõi trên lưng tháng hạ
chắt chiu giọt nước mắt nuôi đời..
Bờ xanh rập rờn hương đất mới
níu áo hoang còn mê ruổi dặm trường
về đây nhé, thả trôi chân bến nước,
mơ màng ánh mắt đọng mùa sau.
Ngờ đâu lá tươi non, cành rợp mát
mà bên lòng thao thiết khúc phai tàn
Rồi có ngày trong buổi xế mang mang
một hoàng hôn sẽ rực màu cỏ úa….
Để cho mùa Hạ đi
Rủ nhau lên triền dốc
gió khua tìm âm vọng
Lối mòn miên man tới
chiều ánh tà mông lung.
hàng cây bâng quơ hát
đồng chín ửng nhánh Quỳ
cúi mặt buồn nhan sắc
…chập chờn. Mùa hạ bay
Bay đi đường huyễn mộng
căng bật khúc thanh cầm
đầy trong hồn thơ dại
một màu xuân sơ khai.
Thuở tóc xanh môi thắm
dại khờ tim thắp lửa
dang tay,
đòi ôm hết
chiều dài bến nhân gian!
Một ngày nữa…
sao lụn, chiều phai lụn
lòng tả tơi
nhận lại
những tìm kiếm úa nhầu.
Cao Thị Nguyệt Lãng
Nguồn: Tác giả gửi


















