Ðấu tố Nhã Thuyên, như một cái cớ

Posted: 28/08/2013 in Nguyễn Mạnh Trinh, Tùy Bút / Tản Mạn / Ký Sự

Nguyễn Mạnh Trinh

nha_thuyen
Nhà văn Nhã Thuyên

Văn học đối với những người lãnh đạo văn hóa trong nước chỉ là một phương tiện để phục vụ chính trị. Những người Cộng sản thường nhìn văn nghệ sĩ với đôi mắt nghi kỵ và dè chừng từng phản ứng để luôn luôn những văn nghệ sĩ ấy phải đi theo một con đường vạch sẵn và bộ môn phê bình văn học với những phê bình gia chỉ điểm (chữ của nhà văn Phạm Xuân Nguyên, chủ tịch Hội Nhà Văn Hà Nội) được xử dụng như một phương tiện áp chế và uốn nắn khi mà những ngươì lãnh đạo văn hóa quyết định.

Biến cố Nhân Văn Giai Phẩm là một điển hình nhưng suốt từ đó đến nay, có rất nhiều vụ “đấu tố văn học” như vậy và những nạn nhân dù sau này có được xét lại, có được minh oan thì cũng đã muộn. Không những cá nhân mà cả gia đình họ cũng bị lãnh đủ những hậu qủa tàn khốc. Những biện pháp răn đe đã tạo một không khí tù túng ngạt thở cho văn chương và tác phẩm hình như thiếu vắng đi những phần sáng tạo.  Văn nghệ sĩ không dám đi tìm những cái mới  mẻ trong văn học bởi vì có thể cái mới ấy sẽ vô tình biến thành cái bia để những văn nô của chế độ nhắm vào để đả kích và trù dập.

Năm nay, 2013, lại có một hiện tượng mà có người cho rằng là một biến cố Nhân Văn Giai Phẩm thứ hai. Vẫn là  bài bản xưa, vẫn là những giàn hợp xướng được các tay lãnh đạo văn nghệ đóng vai nhạc trưởng. Vẫn những phê bình gia văn nô “chỉ điểm”, vẫn những lập luận xu nịnh lập công. Nhưng xem ra, lần này, diễn đàn không còn là  một chiều nữa. Mà công luận  đã có những phản bác lại lý luận tâng  công chụp mũ từ những tiếng nói trung thực. Và  nhiều khi những chủ đích dùng văn học phục vụ chính trị bị phản tác dụng. Khi văn học bị toàn cầu hóa, sự che giấu sự thực không thể nào thực hiện được và chân lý không thể nào bị một chiều bóp méo theo chủ quan  của đường lối được ấn định bởi chế độ.

Năm 2010, nhà văn  Nhã Thuyên đã viết một bản luận văn thạc sĩ về nhóm Thơ Mở Miệng nhan đề “Vị trí của Kẻ bên lề: Thực hành thơ của nhóm Mở Miệng từ góc nhìn văn hóa.” Ðây là một luận án của một nghiên cứu sinh bàn luận về một hiện tượng rất mới mẻ của văn học hiện đại và phản ánh được những suy tư của một lớp người trẻ, đã tốt nghiệp đại học và có lòng với văn chương, không bằng lòng với đường lối văn học đã được ấn định sẵn và đi tìm một thái độ trung thực cho văn học. Luận văn của Nhã Thuyên được bộ môn Lý Luận Văn Học của khoa Ngữ Văn, Ðại Học Sư Phạm Hà nội chấp thuận đề tài này dưới sự hướng dẫn của giáo sư Nguyễn Thị Bình. Luận văn của Nhã Thuyên đã được môt ủy ban chấm thi gồm 5 người chấm điển ưu hạng tức điểm 10 tối đa tuyệt đối.

Tại sao  Nhã Thuyên lại chọn đề tài trên? Có phải là một xu hướng làm mới, xây dựng một tư duy văn học đang được hình thành trong hệ thống các trường đại học. Ðã có những luận văn tốt nghiệp viết về các nhà văn tiền chiến,  nhà văn Tự Lực Văn Ðoàn, nhà văn của hai mươi năm văn học Miền Nam và thậm chí có cả về những nhà văn hải ngoại. Có phải xu hướng ấy dần dần càng phát triển và có thể tạo ra một cái nhìn khác với  quan điểm của một nền văn học được gọi là  văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa, một điều mà lãnh đạo văn học và các nhà văn Hồng vệ binh cực đoan quá khich và bảo thủ không muốn.

Nhóm Mở Miệng tại sao lại tạo được một hiện tượng văn học nổi bật cả trong nước và thế giới? Một người trong nhóm, nhà thơ Bùi Chát nói về mục đích của nhóm Mở Miệng (gồm bốn người : Bùi Chát, Lý Ðợi, Khúc Duy và Nguyễn Quân.):

“Phàm ở Việt nam, hễ muốn làm bất cứ thứ gì cũng phải có lý do, mục đích chính đáng mới được phép làm. Có lẽ bị ảnh hưởng từ nguyên tắc đầu tiên, chúng tôi cũng có nhiều mục đích để cho ra đời Mở Miệng. Ngoài những mục đích mà Lý Ðợi đã trình bày một cách khái quát, tôi thấy có thể nói cụ thể và ngắn gọn thế này: chúng tôi muốn làm một thứ nghệ thuật từ đời sống, một thái độ đối với nhiều vấn đề của đời sống này. Tất cả đã được thể hiện ngay trên quan điểm sống, cách làm việc & tác phẩm của chúng tôi: tôn trọng & cổ vũ cho tính thiểu số trong nghệ thuật (cả trong sáng tác lẫn thường thức)…. Chỉ để đạt tới mục đích cuối cùng : tất cả mọi thứ đều bình đẳng..”

Với câu nói của Cherrie Moraga  “làm nghệ thuật là làm chính trị”, Bùi Chát nghĩ:

“Không biết ở chỗ khác thế nào, chứ ở Việt Nam thì cũng có lý lắm chứ. Vì  ở một môi trường như thế này, tôi nghĩ không có thứ gì mà không liên quan đến chánh trị. Thay vì nói như Cherrie Maraga, tôi nói: ”Ở Việt Nam thì phải làm nghệ thuật như làm chính trị (nghĩa là không phải làm chính trị)… Không riêng gì Mở Miệng, nhiều nghệ sĩ khác đôi lúc cũng thế. Tức cũng có tác phong như một nhà chính trị, phải biết khôn khéo để không bị trù dập, cướp công, cô lập…trước những tập đoàn văn nghệ theo kiểu Mafia đang tồn tại công khai hiện nay..”

Bùi Chát có lẽ cũng không lạc quan lắm với tương lai của văn học Việt Nam nói chung và của nhóm Mở Miệng nói riêng. Thực tế là có sự càng ngày càng nhiều sự xâm phạm thô bạo vào những quyền tự do của con người.

“Chính quyền thì vẫn đối xử với văn nghệ sĩ như đã từng đối xử mấy chục năm qua, nghĩa là văn nghệ sĩ vẫn không được làm nghệ thuật theo ý mình, muốn công bố thì phải qua kiểm duyệt. Ðấy là chưa kể nhiều trường hợp văn nghệ sĩ bị quấy nhiễu chỗ ở, công việc kiếm  cơm, và những việc linh tinh khác. Tôi không nghĩ Mở Miệng có ngày được xuất hiện một cách công khai. Không phải chúng tôi không lạc quan, mà bởi vì nếu Việt Nam tiến bộ như thế thì chúng tôi cũng không cần phải xuất hiện nữa. Lúc đó sự có mặt của Mở Miệng cũng chẳng có ý nghĩa gì..”

Bùi Chát trong khi trả lời phỏng vấn của Ðỗ Lê Anh Ðào đã nói về mình:

“Tôi sinh năm 1979 tại Hố Nai trong một gia đình Công Giáo gốc di cư. Hồi nhỏ rất mũm mĩm, sạch sẽ & ngoan đạo. Hi vọng lớn nhất của gia đình tôi là tôi chắc chắn trở thành một linh mục, giám mục hay hồng y gì đó. Thế nhưng.. vào năm 2001, tôi nhận bằng cử nhơn văn chương tại một đại  học nhỏ xíu ở Việt Nam. Lang thang cho đến nay:  sống & làm việc (tư tác) tại La Hán Phòng (Tây Cống, còn gọi là Sài Gòn) Tác phẩm chánh: Xáo chộn chong ngày (2003), Made in Việt Nam (2004), Cái lồn bõ đi & những bài thơ chửi rủa (bới , lộn) (2004), Tháng tư gãy súng(2005).

Cũng với cách phát biểu ngang ngang, có một chút mỉa mai trong một chút thành thực, những phát biểu của Bùi Chát không phải là những ý tứ đơn giản. Mà đôi khi, nó gợi ý lại những điều thật xa xôi mà lại thực tế, của những cái được gọi là “ở Việt Nam ta nó thế”. Giản dị nhưng phức tạp, thơ mà không phải thơ, khác cách nhưng không phải phá cách. Thí dụ như Ðỗ Lê Anh Ðào hỏi ai ảnh hưởng đến văn thơ mình thì Bùi Chát trả lời: ”Tôi có thói quen đọc lung tung, nhiều thứ trong cùng một thời gian ngắn. Do đó cũng không rõ mình đã ảnh hưởng ai, nhưng nếu nhìn kỹ lại thì có lẽ Hồ Chí Minh & Tố Hữu. Vì đây là hai tác giả có tác phẩm được chính phủ tái bổn nhiều nhứt ở Việt Nam trong nhiều chục năm qua không có người nào ở Việt Nam mà không phải học hai ông này từ mẫu giáo đến đại học (đây là yếu tố bắt buộc)”

Ðúng như vậy, nhưng rồi sao? có nhiều sự nó vậy nhưng không phải vậy. Không và có nhiều khi chỉ là một. Chịu ảnh hưởng hay không chịu ảnh hưởng mà có khi còn là phản ảnh hưởng nữa  là đằng khác…

Có người nói thơ của nhóm Mở Miệng  là thơ của nổi loạn, của thơ mà không phải thơ. Ngôn ngữ của đường phố, những tiếng lóng, những chữ chỉ bộ phận sinh dục của đàn ông đàn bà,.. được xử dụng một cách tự nhiên thoải mái vượt qua các cấm kỵ. Ðọc thơ Bùi  Chát hay Lý Ðợi, thấy sự diễu nhại được xử dụng như một thủ pháp làm tăng cường độ cảm xúc, nhiều khi đã vượt khỏi giới hạn để thành sự quá lố.  Có lúc, thơ là  một công việc chép lại thơ của người khác rồi sửa chữa thêm vào một vài chữ, một ít câu khiến khi đọc lên như là một bài thơ bị đạo văn. Thí dụ như nhại thơ Thanh tâm Tuyền trong “Bài thơ vần ing “thành ra , Thơ có thể là những cuộc phiêu lưu bất ngờ mà chính người làm thơ cũng chẳng biết con đường sẽ tới đi về đâu. Nhưng, rõ rệt một điều là ý thức phá hủy để xây dựng lại một cảm quan khác một nhận thức khác.

Nhưng thơ viết về những vấn đề có mật thiết với chính trị với đời sống thực tế đang diễn ra ở đất nước mình, khi ý thức làm mới , nổi loạn, cách tân bị nhạt bớt đi, thì thơ của nhóm Mở miệng  đã biểu hiện được một tâm cảm ray rứt, của những điều muốn làm, muốn đạt tới mà vô vọng. Trong thơ có những nỗi niềm của một người rất yêu đất nước nhưng yêu theo kiểu riêng mình không chịu mặc đồng phục nên bị gạt ra rìa… Thơ giản đơn và cũng làm người đọc tiếp cận dễ dàng. Thí dụ như bài thơ “Ai?”trong tập “Bài Thơ Một vần / One –rhyme  Poems”

“Tôi gặp gỡ những người Cộng sản
những người anh em của chúng tôi
những người làm chúng tôi mất đi kí ức
mất đi tiếng nói bản thân
mất đi những cái thuộc về giá trị
chúng tôi còn sở hữuduy nhất một điều
Nỗi sợ
Tôi trò chuyện với những người cộng sản
Những người anh em
Những người muốn chăn dắt chúng tôi
Luôn biến chúng tôi thành đồ hộp
Hy vọng chúng tôi đời đời biết ơn
Những người cộng sản
Anh em chúng tôi
Chưa bao giờ thấy họ tự hỏi
Trong ngôi nhà đen đủi này
Ai muốn thừa kế di sản của họ?”

Nếu những bài thơ   muốn làm mới lập dị lù mù bao nhiêu thì những bài thơ liên quan đến chính trị lại rõ ràng  như thế.

Như bài thơ “Cộng sản là cái quái gì cóc cần biết, nhưng chắc chắn…”:

“ sau Cộng sản là sự sống chống sự sống.
Sau Cộng sản là ngày dài vô tư không
Ngã rẽ
Sau Cộng sản là ngẩng cao đầu
Sau Cộng sản đi không trở lại
Sau Cộng sản có người buồn bã không
Ðịnh hướng
Sau Cộng sản là định mệnh
Sau Cộng sản tạm thời chưa ai rõ
Sau Cộng sản là cộng trừ nhân chia nhiều
Cấp độ
Sau Cộng sản al em yêu tôi đâu cần chứng
Sau Cộng sản là nhà xuất bản Giấy Vụn
Quang vinh mười lăm năm
Sau Cộng sản là niềm tin ơi chào mi
Sau Cộng sản ánh sáng cởi mở
Khi đó chúng ta thoải mái làm người…”

Trong thực tế , nhà xuất bản Giấy Vụn cũng như nhóm Mở miệng đã đi trên một lộ trình riêng của mình. Tác phẩm của họ, những quyển sách được in ấn bằng máy photo copy với số lượng khiêm nhường chừng vài chục quyển nhưng lại được phổ biến và phát hành rộng rãi trong vòng các thân hữu và giới trí thức, sinh viên học sinh. Tại sao chỉ có một số lượng in ấn ít như vậy mà lại có ảnh hưởng? Bởi vì sự phát hành ở tình trạng cấp số nhân, nghĩa là có những cuốn sách được in nhiều lần khi có nhu cầu và khi có những dư luận “nhạy cảm”.

Dù Bùi Chát có nói rằng đã bị đọc và bị học Hồ Chí Minh & Tố Hữu nhưng tuyệt nhiên không có một chút ảnh hưởng nào đối với anh. Những người bạn, đồng chí trong nhóm như Lý Ðợi, Khúc Duy cũng tán đồng “nhà văn phải cố vượt qua cho bằng được những giới hạn mà những người cầm quyền đã áp đặt cho họ”

Ngoài những thách thức với chế độ từ nội dung tác phẩm, nhóm Mở Miệng còn tổ chức những đêm đọc thơ và chỉ trong một thời gian ngắn đã thành một phong trào quần chúng mà các giới chức công an phải giật mình. và đặt ra những biện pháp cấm đoán để chấm dứt ngay. Rồi những tờ rơi được truyền tay. Không tổ chức đọc thơ được thì dùng điện thư liên lạc với nhau để nói về những suy nghĩ “nhạy cảm’ của thời sự, của sự đe dọa của Bắc phương, của những tệ trạng tham nhũng, của những suy đồi đạo đức của xã hội. Không đọc thơ chui thì có phương cách khác, những người trí thức trẻ vẫn có những hành vi thách thức chế độ. Cho nên, dù có hơi cực đoan, dù có hơi đi quá những lề lối thông thường, họ vẫn tạo ra được những sức ép để thúc đẩy cho sự chuyển mình của đất nước…

Dù có sự phê phán là lạm dụng nghệ thuật để đề cập đến và nói về chính trị. Dù có sự nhận định rằng với những hoạt  động kiểu ngoài luồng như nhà xuất bản Giấy Vụn hay nhóm Mở Miệng quá rời rạc nhỏ nhoi và chẳng có ảnh hưởng gì với giới làm văn học chính thống. Nhưng thông điệp của họ gửi ra đã có tiếng vang tận  cả thế giới. Việc Bùi Chát được giải thưởng của Hiệp Hội Xuất Bản Quốc Tế IPA  phải là một dấu chỉ của tiến trình tranh đấu cho dân chủ tự do của dân tộc chúng ta…

Bùi Chát, người được giải thưởng của Hiệp Hội Xuất Bản Quốc Tế IPA, và đã đến Buenos Aires nhận giải thưởng Tự Do Xuất Bản. Khi trở về nước thì bị bắt, và tiền của giải thường bị tịch thu. Cả thế giới ào ào lên án nhà cầm quyền Việt Nam Cộng sản. Và từ áp lực mạnh mẽ ấy, phải thả nhà thơ Bùi Chát.

Hiệp Hội Xuất Bản Quốc tế (IPA)  là một tổ chức quốc tế thành lập năm 1896 với sứ mệnh quảng bá và bảo vệ việc xuất bản đồng thời nâng cao trình độ nhận thức về công việc xuất bản như một động lực thúc đẩy cho sự phát triển văn hóa, kinh tế, chính trị. Với tầm hoạt động mở rộng trên khắp thế giới, tổ chức này tích cực chống đối lại sự kiểm duyệt, đồng thời kêu gọi tôn trọng tác quyền, khuyến khích công việc đọc sách và tôn vinh quyền tự do xuất bản.

Ông Bjorn Smith- Simonsen, Chủ tịch của Uûy Ban Tự Do Xuất Bản đã nói rằng việc bắt giữ này nguyên do trực tiếp từ việc ông đã đến nhận giải thưởng để vinh danh những người bảo vệ và thúc đẩy quyền tự do xuất bản.

Nhà thơ Bùi Chát, người đã sáng lập và hình thành nhà xuất bản Giấy Vụn, là một nhà xuất bản “ngoài luồng”, đã can đảm vượt qua hệ thống kiểm soát  văn hóa khắc nghiệt của chế độ đương thời đã in ấn bằng những phương tiện điện toán thô sơ những tác phẩm của những tác giả được gọi là nhà thơ hè phố và tạo nên một phong trào xuất bản độc lập, góp phần trong công cuộc nâng cao ý thức tự do.

Ông Smith- Simonsen  đã nhấn mạnh về tình trạng rất khó khăn của nhà  xuất bản Giấy Vụn nhưng đã khởi xướng được một phong trào mới của những nhà tư tưởng tự do không chịu ngoan ngoãn đi theo con đường bị qui định phương cách sáng tác của chế độ. Và chính phong trào này đã tạo ra được những cố gắng để phá bỏ rào cản kiểm duyệt mà những người cầm quyền Việt Nam đang xiết chặt.

Ông YoungSuk “Y.S.” Chi, giám đốc IPA phát biểu trong diễn văn trao giải:

“Nỗ lực của Giấy Vụn đã thúc đẩy một phong trào mới của những nhà tư tưởng mới, của những nhà văn, nhà thơ, những người làm nghệ thuật tự do.. không chấp nhận sự áp đặt tư tưởng chính trị tuyên truyền lên họ… Trong nhiều thập niên, người dân  Việt Nam đã bị tước đoạt quyền tiếp cận những thông tin trung thực, chính xác, quyền được thu thập những quan niệm, ý tưởng mới và quyền được tự do chọn lựa những gì mà họ muốn đọc. Nhà xuất bản Giấy Vụn đã có những đóng góp to lớn cho việc gia tăng sự quan tâm của nhiều người về những nhân quyền căn bản: tự do suy nghĩ, tự do sáng tác, tự do xuất bản và tự do đọc mà không phải sợ hãi đe dọa trấn áp. Khi chúng tôi trao cho Bùi Chát giải thưởng Tự Do xuất Bản của năm 2011 của IPA, xin mời mọi người hãy đứng dậy để vinh danh sự can đảm hiếm có, sự kiên trì, nhân cách, đam mê và ý nghĩ vươn về phía trước mà Bùi Chát và các cộng tác viên của anh đã thể hiện một cách rõ ràng…”

Bùi Chát đọc diễn văn   nhận giải thưởng Tự Do Xuất Bản tại sảnh đường Jorge Luis Borges ở thủ đô Buenos Aires  nước Argentina :

“Tôi thật sự vui mừng khi có mặt nơi đây như một nhân chứng về những nỗ lực không mệt mỏi của những nhà hoạt động cho tự do ở Việt Nam..

Ở một nơi mà tự do chỉ có thể tồn tại trong những hành vi tùy tiện của chính quyền thì những cố gắng cho sự hiện diện của công lý và tìng người dường như là vô nghĩa, và để hành động cho những điều tưởng như viễn vông này chúng tôi đã chọn xuất bản.

Cũng như những anh em đang bị tù đày, quản thúc và tất cả những người đang đấu tranh cho một tương lai tốt đẹp ờ Việt Nam, chúng tôi luôn tin tưởng vào lương tri. Thông qua việc xuất bản một cách tự do những điều cần thiết, chúng tôi biết rằng nhiều độc giả của chúng tôi sẽ tìm thấy lại lương tri của mình.

Sách có thể biến thế giới thành tự do, chính vì thế chúng tôi tin rằng tự do sẽ đến, trước hết với những người làm sách, những người đọc sách và những người bàn luận về những điều mà sách mang lại.

Bằng tất cả tình yêu dành cho sách và dành cho con người, tôi xin đón  nhận và san sẻ niềm vinh dự này cho tất cả độc giả, đồng nghiệp, bạn bè, và những người ủng hộ.

Hy vọng giải thưởng sẽ là cú hích đáng kể cho sự phát triển của phong trào xuất bản độc lập, đặc biệt là sự phát triển của xã hõi dân sự tại Việt Nam.Cám ơn tất cả mọi người”

Có phải lên án, đấu tố Nhã Thuyên, chỉ là một cái cớ để buộc những tội liên quan đến chính trị của nhóm Mở Miệng? Báo Quân Dội Nhân Dân kết án các thi sĩ trong nhóm dùng thơ nhằm “hạ bệ các thần tượng, giải thiêng lãnh tụ và các danh nhân, xúc phạm tình cảm của nhân dân đối với lãnh tụ Hồ Chí Minh”. Và “tập thơ là “biểu hiện hết sức trắng trợn của những người tự nhận là “cách tân đổi mới” nhưng thực chất là mượn văn ngh để làm ngọn cờ chính trị hòng lật đổ chế độ, thay đổi thể chế”

Luận văn của Nhã Thuyên đã được hoàn tất mọi thủ tục của đại học  từ ba năm trước, thế mà bây giò những Chu Giang Nguyễn Văn Lưu, những Phong Lê  và cả một giàn đồng ca mới lên tiếng đấu tố. Trên những tờ báo chính của hệ thống truyền thông nhà nước, tràn đầy những bài viết a tòng công kích và sách động đòi có biện pháp mạnh với người viết luận văn và  những người trong nhóm Mở Miệng được luận văn đề cập đến.

Tại Hội nghị Lý Luận – Phê bình văn học kỳ thứ III do hội Nhà văn Việt Nam  tổ chức vào đầu tháng 6 ở Tam Ðảo cũng có nhiều người hùa theo Nguyễn Văn Lưu và Phong Lê để lên án và phê phán luận văn của Nhã Thuyên vói giọng điệu gay gắt phẫn nộ đòi “xử lý” trách nhiệm của tất cả những ai dính líu đến bản luận văn mà Nguyễn Văn Lưu gọi là “một luận văn khích dộng sự phản kháng và chống đối.”

Nhưng lần này  vụ án Nhã Thuyên khác với vụ án Nhân Văn Giai Phẩm. Có những người binh vực Nhã Thuyên như  Phạm Xuân Nguyên, Nguyên Ngọc, Trần Ðình Sử,… Dù hệ thống truyền thông, báo chí của nhà nước được huy động nhưng xem ra có những hiện tượng xảy ra mà có người cho là  ngày cuối của nền phê bình văn học phục vụ cho chính trị. Ðấu tố Nhã Thuyên, chỉ là một cái cớ để những người lãnh đạo văn hóa muốn xiết chặt hơn nữa sự kiểm soát, nhất là ngăn cấm  được những tiếng nói chân thực của trí thức Việt Nam trên internet.

Nguyễn Mạnh Trinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.