Hà Việt Hùng
Lai rai ba sợi
Nhận thư của bạn bao nhiêu lá
nhắc hoài cái vụ “rảnh qua chơi
làm vài ly đế như hồi ở
Chương-Thiện, Vĩnh-Long, thiệt đã đời.”
Mày còn nhớ ly “xây chừng chẩu” (1)
Ba bốn thằng tranh uống ngã quay
Quên tháng, quên năm, quên cả vợ
Quên mình da ngựa sớm tan thây…
Đừng nhắc, kẻo lòng tao đắng-nghét
Như ly rượu-đế chửa mềm môi
Vài ba trái cóc chua dầm ớt
Cay xé tim gan nát-bét rồi.
Sáng ở Vị-Thanh, đêm Hỏa-Lựu
Hôm qua Cờ-Đỏ, nay Hòa-Bình
Đôi chân không có dịp ngơi-nghỉ
Lội ruộng, phèn chua bám khắp mình.
Buổi sáng nhâm-nhi “xây bạc-xỉu” (2)
Buổi trưa vài xị đế, quên đời
Buổi chiều vẫn “lai-rai ba sợi”
Buổi tối chong mắt đợi…mà vui.
Nhận thư mày gửi mà tao tiếc
rượu đế cay-cay pha nước dừa
uống đẫm mà tưởng chừng nước mắt
khóc quê mình tan-tác. Buồn chưa?
Nhớ để dành tao vài xị đế
uống cho bí-tỉ, “quắc cần câu”
uống cho quên hết bao ngày tháng
xứ lạ buồn tênh bạc trắng đầu.
(1) Rượu đế pha cà-phê
(2) Cà-phê sữa nhỏ
Thư gửi bạn
Ngồi buồn lại viết cho mày
chữ viết khó đọc vì tay vụng-về
(mày đọc lần chót thôi nghe
biết còn có dịp cà-kê không mày?)
Nơi tao ở, vẫn mây bay
vẫn mưa rồi nắng, vẫn ngày rồi đêm
quê người, tao ở chưa quen
vẫn còn trằn-trọc đêm đêm trắng đời
vẫn còn số kiếp nổi-trôi
lòng buồn vẫn vậy, (quê người sao vui?)
Nhớ nhau chỉ biết ngậm-ngùi
cách sông, cách núi, cách trời mây bay
khi nào tao gặp lại mày
mình ngồi tâm-sự trọn ngày, được không?
Viết cho mày cứ lòng-vòng
nhiều điều muốn nói, nhưng lòng lại thôi
ngày nào sống ở xứ người
là ngày mình vẫn chưa vơi nỗi buồn.
2-2012
Hà Việt Hùng
Nguồn: Tác giả gửi



















