Về đôi chút thùy dương | Rời ra những nắm xương

Posted: 25/09/2013 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

bai_bien_nha_trang

Về đôi chút thùy dương

Quay vòng quay
xích lô chỡ nặng nỗi buồn
Quay trật giò đạp
xích lô khuân chẳng nổi tình hư vô.

Bên tôi lời buồn thánh
cựa mình lặng lẽ môi em
ấm nồng
vòng quay – quay.

Ta lạc nhau chừng như vạn dặm
khôn tìm
Cơn mưa lạc thú chảy đùa phía triền vực
nhú vừa những bầu bĩnh khỏa mê.

Những tai nấm cực độc
lời thoáng ngoài hiên rung tiếng vĩ cầm
Niềm hấp hối hóa ra thật tình cờ
cố giấu kín trong ngày xóa tội.

Những chiếc hố đã đào sâu hơn
em thẹn băng mình qua gió cát
Phất từ hương gió biển
cậy nhớ mịt mờ Nha Trang.

Những ngày em thả lỏng cùng thùy dương
Chẳng hay rì rào niềm ân hận …

 

Rời ra những nắm xương

Buổi sáng cắt vụn
tôi hết lòng tin em
cơn mặc cảm nếm đắng ngắt
hàm treo.

Trên đầu vạt nắng, đôi phiến đồng dao
lắm lúc em ngại vụt rơi tự do
chẳng hề theo phương thẳng đứng
vậy nhưng em vẫn mỉm cười.

Sự rơi theo đường biểu diễn parabol kỳ quặc
ấy chết
em chẳng thể nhận ra đầu phía nào ?
và mông chúi ngược phía nào ?

vắt lại thật chặt trong vòng tay ôm
từng nắm chiêm bao
lại nghe đắng miệng khi thơ chợt trào ra
theo hơi thở hắt.

và khi những con chữ
bật chào từ cuốn rốn chia lìa
từng nắm xương thân thương bỗng rời

Từng nắm
ráp lại may ra vỏn vẹn dúm tự tình khúc
thật hiêu nhiên …

Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.