Trần Phù Thế
Lỗi tại mùa thu
nếu mùa xuân em đâu lá vàng
tại mùa thu lầm lỗi hoang mang
cho nên thu biếc chiều thu vắng
đến nỗi tình thu đã úa vàng
Thu không
đã buồn một tiếng thu không
ngày đi còn níu phiêu bồng bay cao
muộn màng thu muộn là sao
tiếng thu không bỗng trôi vào hư không
Thu nghẹn
ngập ngừng thu hát nghìn năm
khói sương đã mỏng trăng rằm tỏ lu
và em thở khói sương mù
chiêm bao trong cõi ngục tù tuổi thơ
ngày mai em có đợi chờ
tiếng thu mắc nghẹn bên bờ đầy thu
Thu ngọt ngào
ngọt ngào thu hớp hồn ta
chiều lên bóng nắng thu ngà ngà say
gió thu thổi ngược tóc mai
hương thu bay khắp trong ngoài tình không
từng đêm giấc mộng thơm lừng
chiêm bao nóng hổi môi nồng thật ngon
trong veo thu mắt xoe tròn
ta mê chết mệt đời còn biết chi
ngọt ngào mềm nhũng cơn mê
hồn thu chết ngất bộn bề nửa đêm
ngọt ngào một cái hôn em
tình thu đã chín lên men rượu tình
Quanh ta lá vàng
đưa tay nhặt chiếc lá vàng
hồn thu đã rụng xuống ngàn đầy thu
quanh ta lá lặng như tờ
rụng từ muôn kiếp giấc mơ trễ tràng
quanh ta vô số lá vàng
từ trong muôn kiếp muộn màng về đây
xác xao lá úa muôn ngày
cõng theo cơn gió lá bay ngập rừng
lá đời hồn khóc rưng rưng
nên chiều thu chết theo từng bóng mây
1/8/13
Trần Phù Thế
Nguồn: Tác giả gửi


















