Hạc Thành Hoa
Sau trận mưa vôi
Sáng nay trời bỗng như sương
Tưởng ai rắc phấn khắp vườn cây xanh
Một vùng tuyết trắng mông mênh
Đường xưa lối cũ bỗng thành chiêm bao
Giờ đang ở tận phương nào
Giương đôi mắt ngó chết vào trời xa
Thấy màu áo trắng vừa qua
Cành là hư ảo em là ảo hư
Trận mưa chẳng biết từ đâu
Đem tro bụi rắc lên đầu cỏ hoa
Nhà gần cũng tựa phố xa
Sông đang trong bỗng hóa ra đục lờ
Trận mưa đến thật tình cờ
Không mong mà gặp không chờ mà sang
Trở về chốn cũ ngỡ ngàng
Lối đi bạc trắng một hàng cây xanh
Nhớ núi
Về nhà đứng ngó trời mây gió
Cứ thế là xong hết một ngày
Ta như một kiếp chim nhớ núi
Đôi cánh dập dờn lại muốn bay
Nhớ em
Em đã xa rồi núi cũng xa
Biển còn xanh mãi ở trong ta
Sáng nay thức dậy trên tàu hỏa
Thấy nhớ em như nỗi nhớ nhà
Hạc Thành Hoa
Nguồn: Tác giả gửi


















