Ba-trời Lục Bát

Posted: 10/10/2013 in Luân Hoán, Thơ

Luân Hoán

The Poet-Egon_Schiele
The poet – Egon Schiele

1.tặng bạn

làm thơ trường phái Đinh Cường
chân thành súc tích dễ thương vô cùng
làm thơ trường phái Trịnh Cung
sâu sắc tế nhị vô cùng dễ thương
làm thơ trường phái Khánh Trường
màu sắc ngôn ngữ dễ thương đậm đà
làm thơ trường phái tà tà
của Hồ Thành Đức rất là chân quê  
làm thơ trường phái Nghiêu Đề
tinh khôi linh động chẳng hề cần em
làm thơ trường phái đi đêm
như ông Rừng rú tênh hênh một đời
làm thơ par Nguyễn Trọng Khôi
hình chen với bóng cuộc đời bình yên
làm thơ kiểu Hồ Đình Nghiêm
tinh tế trộn lẫn bất hiền bên trong
làm thơ thấm thía Bắc Phong
lung linh đời sống thẳng cong hiện hình
làm thơ cõi Bùi Chí Vinh
có ông thần viá thần tình nghênh ngang
làm thơ lành Phạm Cao Hoàng
chữ nghĩa tình ý giàu sang nỗi niềm
làm thơ riêng cõi Ngu Yên
ảnh hình ngôn ngữ triền miên lộng hành
làm thơ cẩn trọng Thiếu Khanh
kiệm lời lọc chữ như tranh cuộc tình
làm thơ Chu Trầm Nguyên Minh
quá khứ hiện tại lung linh xác hồn
làm thơ cân nhắc Thành Tôn
ngồi nghiêm chỉnh đọc vẫn còn rung rinh
Làm thơ sảng khoái Lữ Quỳnh
gặp trời gặp đất gặp mình vui chung
làm thơ trường phái lung tung
như tôi chỉ để bọc vùng cỏ hoa

ngồi không, mặc áo thụng và
réo chơi mấy bợm toàn là vần âm
dương vần cũng sẽ dần dần
gọi sau khi tẩy toàn thân nước trà

cây chờ có hứng nở hoa
tôi chờ ai đó hôn là có thơ

2. tặng vợ

sau ngày hành lễ gia tiên
bái đường lạy lẫn nhau liền quên thơ
bao nhiêu tâm bệnh dật dờ
lùng bùng lãng mạn cơ hồ sang ngang

khi người yêu đã là nàng
dâu trong sau cánh cửa chăn màn là yên
mấy ông thi sĩ ưu tiên
dành thơ cho những niềm riêng cõi tình

em có phước, ta nghiêm minh
không là thi sĩ nên tình hẹp hơn
chỉ ghiền một mùi môi son
chỉ nghiện một cõi cỏ thơm quen mùi

nên từ ngày nhặt nụ cười
giỡn mưa đến mấy cái mười năm sau
em về nằm lại chỗ đau
lần đầu vẫn nở được câu vần vè

cuộc sống thay đổi màu mè
mấy lần vượt biển cặp kè ta theo
em lên dốc em xuống đèo
cái vần cái điệu ta nghèo vẫn chơi

thiếu tài chế tạo văn xuôi
mượn văn vần để dưỡng nuôi chân tình
lòng hẹp nên chỉ một mình
em đủ chỗ ngự hiển linh đời đời

không ngại người châm biếm cười
hay cười thành thật, cũng vui bình thường

từ yêu ta có cái thương
cái thương đậm đặc sắc hương ái tình
em không là phổi là tim
là chi chi đó trên mình ta riêng

nhưng mà em có đủ quyền
làm ta chao động an nhiên mỗi ngày

em không làm chữ nghĩa hay
mà dựng được một ta đây ngon lành
thành danh có lẽ chưa thành
thành anh nịnh vợ hẳn lành tay hơn

hình như nổi tiếng như cồn
hay là mang tiếng mê l vợ thôi
tiếng tăm cũng chỉ trời ơi
còn nhau còn cả một đời lạc quan

Luân Hoán
09-10-2013
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.