Niệm khúc canh rau tập tàng | lá vương sợi chiều

Posted: 10/10/2013 in Thơ, Đoàn Văn Khánh

Đoàn Văn Khánh

hai_rau_tap_tang

Niệm khúc canh rau tập tàng

Ngày xưa…
Mẹ như cái vạc, con cò
Manh áo đụp
sục bờ ao, trảng cỏ
Mót rau tập tàng nấu bát canh cua
Hương quê
nuôi tôi lớn lên từ đó
Ngái xa nào quên được…
quê hương

Sau này
đi trăm hướng ngàn phương
Vợ chen buổi chợ đông
Thi thoảng niệm khúc canh rau tập tàng
Ý vị xuýt xoa ngạt ngào
Ngây ngất

Bát canh chan mồ hôi hai người đàn bà
tôi yêu quý nhất
Ngọt điếng lòng

Khuất trong màu khói hương
Những tấm di ảnh
Thẫn thờ
Buốt lạnh
Vọng hai tiếng âm hồn rờn rợn:
“ngày xưa…”

Bây giờ
đứa con gái cặm cụi lược nước riêu cua
Vẫn bát canh rau tập tàng
Ngọn gió mùa đông bắc khẽ khàng
Nêm nếm chút hương quê
phảng phất

Bắt – bóng – hạnh – phúc – ứa – nước – mắt!

 

lá vương sợi chiều

Hẹn nhau
ở ngã ba đường
Nửa hăm hở nửa chán chường.
Vì sao?
Lụi tàn đốm lửa khát khao
Gửi theo gió một tiếng chào.
Về thôi.

Về thôi
ngỡ thật xa rồi
Như cành mây bạc bên trời lửng lơ
Rơi.
Chìm tận đáy hư vô
Mất tăm bóng nước ơ thờ
là xong
Về thôi chân bước rêu rong
Hồn còn ngơ ngẩn xoay vòng một phương

Lại quay về ngã ba đường
Cao tay hái chiếc lá vương sợi chiều
Và tôi – hạt bụi liêu xiêu
Đỏ hai con mắt
vời theo dáng người…/.

Đoàn Văn Khánh
Trích thi tập Khuya Thắp Nắng
Nguồn: Nguyễn Ninh Nữu chuyển

Đã đóng bình luận.