Về nơi cây xanh, không xanh

Posted: 17/10/2013 in Truyện Ngắn, Đặng Ngọc Loan

Đặng Ngọc Loan

thieu_nu_trong_rung

Những ai ở gần em không biết rằng anh luôn luôn gần em hơn họ
Những ai nói cho em nghe không biết rằng trái tim anh đầy những lời anh không thốt ra
Những ai chen chúc trên lối em đi không biết rằng anh đang lủi thủi một mình với em

(Rabindranath Tagore)

Tiếng rơi từ thinh không, âm thanh hoảng hốt chim chít cuộn vào nhau đã làm Thường mở cửa vội lao ra những mong là có thể nắm bắt được nó, một con chim sa.

Trong lúc vội Thường vấp ngã, ngón chân áp cái bị bẻ gập, không gẫy, không đau đớn nhưng từ đó nó biến dạng và cứ như thế nằm tựa lên trên ngón chân cái, cứ như thế đã qua nhiều năm và cứ như thế Thường vẫn lẫn quẩn chờ một điểm tựa.

Thường về lại thành phố cũ, đêm bắt xuống và lạnh đổ vào Đông. Sắt se. Khi xắp xếp những áo quần bỏ vào các ngăn kéo Thường lại lẩn thẩn tự hỏi tại sao chọn nơi này để trở về. Cái cảm giác mình phải từ bỏ những điều cũ kỹ thì phải thay đổi hoàn cảnh. Việc gì phảỉ thay đổi cứ đừng nghĩ tới, nhớ tới thế là xong! Nhưng ngay trong đêm đầu tiên nằm trong căn phòng lạ một mình đã tự hỏi mình đang đóng vai trò gì đây?

Hay chỉ là một người kéo màn? có bổn phận phải kéo màn khi vở kịch mở và hạ nó xuống đến tận sau cùng mà ở đó có thể nói tôi là người được chứng kiến tường tận làm sao!. Nên cho dẫu tôi không là người có đủ mẫn cảm để viết ra một vở kịch đầy hỉ nộ ái ố bi lạc. Cũng không đủ tài ba phải đạo diễn làm sao để có thể làm vừa lòng người xem. Không đủ tài năng để đóng thật tròn vai trò mà người ngồi xem có thể chia được nổi vui, nổi buồn của từng nhân vật. Khi vui có thể làm khán giả cười. Buồn có thể làm khán giả khóc. Nếu tôi đóng vai người kéo màn, tôi làm thế nào chỉ đứng đó nghe, nhìn. ngắm mà không bị nhập vai để không thể nào quên đi cái bổn phận và trách nhiệm của mình là kéo tấm màn nhung của sân kháu lên và hạ nó xuống, cái động tác này tôi nghĩ nó phải có một khả năng phi thường phải vượt lên trên tác giả, đạo diễn và diễn viên. Và tôi tự hỏi nếu mình có khả năng này mình có thể bị lãnh cảm không??

Thường vẫn tự hỏi mình có bị lãnh cảm không?

Tất cả các cửa phòng đều khoá nhưng tôi lại tin rằng hầu như các ngõ cụt đều có một lối thoát mà lối thoát đó có thể dẫn đến thiên đàng hay địa ngục? ngõ tối hay lối sáng? niềm vui hay nỗi buồn? Tôi không nghĩ tới để có thể xác quyết dù tôi là người đàn bà nhạy cảm!.

Cho đến khi chạm tay vào cánh cửa, cánh cửa duy nhất không khoá trước khi tôi nhớ đuợc câu thơ:* ”khi cánh cửa mở ra tất cả sẽ vở tan trong mỗi mắt nhìn “. Chúng tôi đã vở tan trong nhau.

Chỉ trong một tíc tắc nàng nghĩ nàng có thể đột phá khỏi anh. Cái vòng khói ấy mỏng không dễ gì tan biến.

Nhưng nàng nghĩ có thể đã đến lúc.

Và người đàn bà đã tự nhốt mình vào bóng đêm. Cái bóng đêm ấy không thể nào đo, lường với bất cứ chiều ngang, dọc, khối thể nào. Nó là đêm không đen, không tối nhưng vẫn cứ lùng bùng và khi ở trong đó, cái cảm giác như là đang bị bắt cóc và ngưòi ta đã nhốt tôi trong một cái bao, càng vẫy vùng càng bị siết không sao thoát được, cứ như thế tôi đi từ đầu này đến đầu kia bằng những buớc chân ngái ngủ, bước chân mộng du.

Đó là một tư thế tự đánh lừa mình!

“Con ngựa hoang hà cớ gì mà lồng trên truông cỏ ? “.*

Chúng tôi ngồi đối diện nhau, hắn hỏi – tôi đã hình dung thế nào về hắn. Tôi vẫn không trả lời đuc câu hỏi mà hắn đã hỏi tôi hơn một lần.

– Mình đi thôi.

Tôi theo anh, bước xuống những bực cấp, lướt lướt qua đám người lạ lạ quen quen đang lũ lượt bước lên những cấp bậc, dẫu nhìn thoáng qua tôi cũng biết họ đã mang những bộ quần áo đẹp, họ đến để dự tiệc cưới của cháu trai tôi. Chúng tôi chạy ngược dòng băng ngang đường, về phía biển. Tôi không dám quay đầu nhìn lại. Tiệc cưới đang bắt đầu.

Trời chiều, mưa lất phất hơi lạnh Chúng tôi chào đón nhau cho lần gặp đầu tiên bằng chai rượu Vang Đà lạt, màu rượu đỏ, trong quán nhìn qua tấm phên che là biển sóng sánh đàng xa. Tôi ngồi đó nghe anh nói. Không hình dung. Không mường tượng. Chỉ nghe êm ả và một chút thú vị. Cái thú vị của một cảm giác hẹn hò đầu đời tôi nghe vui vì thấy mình còn có đuợc cảm giác như thế. Dẫu tôi đã qua rất lâu thời tuổi trẻ

Tôi tự mình sắp đặt và lựa chọn sự hoàn hảo.

Nhưng khi có ngưòi đàn ông nói với tôi: mắt tôi ướt, miệng cười vẫn tươi và trông mượt mà hơn trước, chắc là đang yêu! Thì tôi nghĩ điều đó không hoàn hảo, không phải tôi không hoàn hảo nhưng những lời của tất cả đàn ông trước mặt người đàn bà đều không hoàn hảo.

Vạn đóa bông cúc vàng đang nở rộ vào mùa hè. Nắng như thiêu. Thế mà tôi cứ ngỡ bông hoa chỉ có thể có vào mùa Xuân. Như vậy là tôi đã không thể sắp đặt để lựa chọn sự hoàn hảo cho riêng mính. Vì tôi tự thấy mình bị du vào những lời nói qua âm thanh, qua bóng dáng những con chữ nhưng lại cố không tin chúng hiện hữu.

Và trầm cảm là gì? với tôi đó là một nỗi buồn không có người chia sẽ. Khi em nói với tôi em đang bị trầm cảm thì tôi tin đều đó có thật mặc dầu chung quanh em có khối người chỉ muốn nhảy vào để chia sẽ.

Nhưng tôi lại nghĩ có lẽ tôi bị trầm cảm. Trầm cảm, nghe hay nếu tôi còn có đuợc đứa con tôi sẽ đặt . tên nó là trầm cảm.

Trầm cảm là một nổi buồn không người chia sẽ.

Đêm nay tôi ngồi đây, trong căn nhà nhỏ. một mình nghe mùa đông về. Tôi không nghe được gì ngoài sự im lặng, sự tĩnh mịch làm tôi rơi vào cảm giác như đang thả rơi mình trong không gian chân đạp lên những vầng mây mà bước, những bước nhẹ dẫn tôi trôi, thoảng nghe một câu hát *“ và tan loãng trong không gian “.

Rồi tôi biến thể vào tiết trời.

Tiết trời ở vào giai đoạn chuyển mùa.

Một sự chuyển mùa chiếm đoạt. Không có lá vàng không có heo may. Chỉ có nóng và lạnh. Tiết trời ở vào giai đoạn thực tế.

Thực tế không phải là những gì dàn trải ra trước mặt mà thực tế là một sự học hỏi. Tôi học ở mùa hè: áo sát nách, hở một chút càng tốt. Học cách vặn mở quạt máy để thổi mát lòng người. Học mùa đông mở sưởi. Học nhìn ánh mắt người tươi vui, buồn bã. Học nghe giọng nói dối trá, chân thành và học cách nhìn tiền mới hay cũ!.

Rồi những rối rắm của cuộc đời ném vào tôi trong những ngày tôi đi vắng đã dồn lại trong một ngày tôi về, nhưng không thể nhận chìm những hình ảnh tôi đã nắm bắt được trong vài ngày trước đó, cứ thế mà miên man. Những lần ngồi chờ máy bay khi dừng lại một trạm, tôi bấm lại những hình ảnh mà tôi đã chụp bắt được, tiếc, sao tôi lại ghi nhận ít thế! Rồi tôi bấm lại trí nhớ về những ngày đã qua với thời gian rất ngắn, một giai đoạn rất ngắn nhưng lại tưởng chừng có thể lưu lại thiên thu. Có những nổi vui, nổi buồn, nhưng náo loạn những thơ những dại, những ngất ngưỡng, có thể đã nhiều lần xảy ra trong những thời gian khác, những hoàn cảnh khác nhưng tôi biết chắc một điều đã không giống nhau. Cho nên tôi những muốn làm đông lạnh chuyến đi ngắn ngủi này để có thể giữ mãi cho về sau. Tôi nghĩ tôi đang bị người ta nhận nước.

Nhưng cái giây phút đào thoát khỏi cái chết khi nhìn thấy ánh sáng, ngửi được mùi gió khi ngoi lên khỏi mực nước thật tuyệt vời như có sự lựa chọn giữa sinh và tử, giữa nắm và buông, giữa yêu và không yêu.

Tôi nằm trên ngọn sóng, cứ thế mà trôi bồng bềnh. Trôi mãi. Cứ thế mà hết ngày đến đêm. Tôi biết ( hay nghĩ rằng? ) tôi đang nằm trên đầu ngọn sóng cao nhất, lớn nhất dữ dột nhất và (ác dộc nhất! ) vì cơn giận dữ của Đất Trời? vì sự ganh tị hơn thua của lòng con người? vì những “địa chấn “ của lòng đất đến lúc phải “ thay gan, đổi thận “ đã làm cho lòng đại dương phẩn nộ, nổi cuồn loạn. Không ai ngờ mà cũng không ai ngăn được. Nó có khả năng làm tiêu tan một thành phố, phá hủy bao cơ đồ. Nhưng chỉ có tôi là không chìm.

Lòng tôi nhẹ, trí óc nhẹ, tâm linh nhẹ, nhẹ đến nỗi không có gì có thể nhận chìm tôi. Tôi nhắm mắt làm như giả bộ ngủ nhưng tai thì không sao bịt nôỉ những âm thanh như gào như gầm của những ngọn sóng chung quanh, chúng dang đập vào nhau lấn lướt nhau chìm vào nhau tạo nên những âm ba khi như xung động nhất thời, lúc như nỉ non ai oán, lúc rầm rì tỉ tê tiếng nói của những kiếp người, kiếp vật, kiếp vô trung, kiếp hữu hình của từ muôn ngàn năm trước đã xa rất là xa, đã cũ rất là cũ. Có lúc ngọn sóng vươn mình lên thật cao, cao như chạm đến Trời.. Nó chuyển mình xoáy tròn càng lúc càng vươn cao. Tôi nghĩ tôi đang đụng tới Trời vì tôi đang nằm trên đỉnh mà. Tôi khấp khởi mừng, ô, bổng dưng mà nhập thiên thai. Tôi muốn coi ở trên Trời có gì? có Chúa và những đấng thánh thiện, có Phật và những con người đức dộ, có tiên nữ ( tối ngày chỉ biết đàn ca hát xướng? ), có đàn ông? đàn bà ? không biết họ có biết sinh con đẻ cái không nhỉ?! Tôi mừng thầm vì tôi chưa chết mà đã được gặp Trời nhưng rồi có lẻ con người tôi khi còn sống không được mấy tử tế nên đợt sóng bổng dưng rút nhanh như đang trốn chạy cái thập tử nhất sinh, tôi cứ tưởng lần này mình nhất định bị hất văng nhưng nó rút sao thì rút tôi vẫn cứ ở trên đầu và dòng nước cứ như chìm sâu dưới lòng đại dương, chìm sâu như chạm gần Địa ngục. Tôi nghĩ lên thiên đàng không được thì viếng địa ngục cũng hay, âu cũng là một khám phá nên muốn coi xem ở đó ra sao mà cả Chúa rồi Phật ai cũng khuyên răn phải sống làm ngườì tử tế để khỏi phải xuống địa ngục. Vì tôi nằm ở trên cao, cơn sóng có viếng địa mgục hay không thì tôi không biết nhưng tôi không thể nào chạm được, không vào địa ngục được.

Cứ thế Tôi như muôn đời vẫn bị cách ly giữa hai miền Trời và Đất, Thiên đàng và Địa ngục.

Tôi bắt đầu thấy mệt, mình mẩy lúc nào cũng đẫm đầy nước, mùi muối mặn ủ đầy thân, tôi không khát nhưng tôi đói, đã rất nhiều ngày không có gì vào bụng. Nhướng mắt ngó quanh đất trời toàn thể chung quanh chỉ là một màn nước mênh mông. Vẫn còn nghe tiếng va của sóng ập vào nhau. Tôi bổng dưng nghe nhớ nhà nhưng lại không biết nơi đâu là nhà của mình! Mình có người thân không? có Cha có Mẹ có bạn bè có quê hương không? Chỉ biết mình nhớ, nhớ muốn khóc oà, dưng không tôi nghe thân thể mình bị hất tung lên cao, cao xa, xa một đoạn xa như một nghìn năm.

Tôi đụng vào đất liền.

Có lẽ nơi đây, trần gian này mới là nơi chốn của tôi. Nơi có vạn con người đi đứng lăng xăng nói nói cười cười, khóc lóc than van. Những con người làm khổ nhau. Những con người biết và hiểu tất cả mọi người khác, ngoại trừ chính mình. Nên họ luôn ở cái thế sống dùm cho người.

Cuối cùng tôi nhận ra tôi không đủ thông minh và trí nhớ. Giống như người nhảy vào lòng sông mới biết mình không biết bơi!!

Và Thường luôn cảm thấy mình bị bấn loạn khi nghĩ về. Nên điểm tựa Thường ao ước có đựợc có lẽ sẽ không bao giờ hiện hữu.

Đặng Ngọc Loan
San Jose tháng 5/2013

* Thơ Trần thiên Thị

* Nhạc Phạm Duy

Đã đóng bình luận.