Archive for the ‘Đặng Ngọc Loan’ Category

Đặng Ngọc Loan

thieu_nu_trong_rung

Những ai ở gần em không biết rằng anh luôn luôn gần em hơn họ
Những ai nói cho em nghe không biết rằng trái tim anh đầy những lời anh không thốt ra
Những ai chen chúc trên lối em đi không biết rằng anh đang lủi thủi một mình với em

(Rabindranath Tagore)

Tiếng rơi từ thinh không, âm thanh hoảng hốt chim chít cuộn vào nhau đã làm Thường mở cửa vội lao ra những mong là có thể nắm bắt được nó, một con chim sa.

Trong lúc vội Thường vấp ngã, ngón chân áp cái bị bẻ gập, không gẫy, không đau đớn nhưng từ đó nó biến dạng và cứ như thế nằm tựa lên trên ngón chân cái, cứ như thế đã qua nhiều năm và cứ như thế Thường vẫn lẫn quẩn chờ một điểm tựa.

Thường về lại thành phố cũ, đêm bắt xuống và lạnh đổ vào Đông. Sắt se. Khi xắp xếp những áo quần bỏ vào các ngăn kéo Thường lại lẩn thẩn tự hỏi tại sao chọn nơi này để trở về. Cái cảm giác mình phải từ bỏ những điều cũ kỹ thì phải thay đổi hoàn cảnh. Việc gì phảỉ thay đổi cứ đừng nghĩ tới, nhớ tới thế là xong! Nhưng ngay trong đêm đầu tiên nằm trong căn phòng lạ một mình đã tự hỏi mình đang đóng vai trò gì đây?
(more…)