Trần Vấn Lệ
Lòng không sao cả
Lòng không sao cả, sao trời đất / có vẻ buồn như sắp muốn mưa? Ờ nhỉ tháng này mưa bất chợt / bay về ngay cả giữa ban trưa…
Lòng không sao cả, không sao cả, sao hỏi làm chi để nhói lòng? Mưa gió của trời thay đổi tiết, mình làm sao đuổi được mùa Đông?
Lòng không sao cả, thật em à! Lâu lắm rồi vườn đã hết hoa. Con Cardinal không gõ cửa. Chuồn chuồn đôi lúc có bay qua…
Chuồn chuồn vui đậu, buồn bay mất. Tôi thở dài hay mây lướt ngang? Lòng chẳng làm sao dù lá rụng, đường xưa cỏ biếc thấy đang vàng…
Ngó qua bờ giậu, giàn bông giấy / thì vẫn bao giờ: rất dễ thương / dẫu chẳng thấy ai đi thấp thoáng / mơ hồ tôi thấy bóng mù sương…
Mù sương có bóng, người không bóng, hứng được mù sương chắc nghẹn ngào? Hỏi để tự dưng lòng xót dạ, lòng không sao cả… đã làm sao?
Trời đất hình như có vẻ buồn…Tháng này ừ nhỉ tháng mù sương. Mù sương là khói trời mây tụ…hay cái gì xa lắm, vấn vương?
Hàng phong thay áo
Khi lái xe, tôi chỉ nhìn phía trước, nhưng bên tai…em mới nói…hoảng hồn: “ Anh ơi anh hàng phong bên đường đang thay áo, lá đang vàng thật đẹp, mới hôm qua lá còn màu xanh biếc, sao hôm nay…có thể mùa Đông?.
Tôi gật đầu. Đường trước mặt, đường cong. Tôi nhả ga, rẽ về phía trái, tôi đạp thắng cho xe dừng lại, ngó lên hàng phong: quả thật lá thay màu! Tôi nhìn em, “…ôi em đẹp làm sao! Cây thay lá, em vẫn như ngày đầu anh gặp. Anh chỉ biết hai cây đào Ba trồng…cho anh đứng nấp, trộm nhìn em hồi em tuổi mười lăm!”
Bạn biết gì không? Bạn có biết gì không? Em đập vai tôi, nói “Anh…dễ ghét, em nói hàng phong ở đây, em không nói gì Đà Lạt, anh nhắc làm chi chuyện cổ tích…cũ mèm! Nếu ngày xưa mà đất nước bình yên, em đâu được thấy cây phong ở Mỹ…”.
Lúc đó…thì mặt tôi bí xị, tôi nói với em: “Anh chỉ nhớ hai cây đào, anh chỉ nhớ em hồi đó, hồi nào…em xinh lắm, cô học trò xinh lắm. Hai đứa mình có một thời xa nhau thăm thẳm, em mãi mãi là mùa Xuân trong trái tim anh!”. Bạn biết gì không? Em bỗng thình lình, giụi đầu lên vai tôi và tràn trề nước mắt…Hai đứa tôi bay về Đà Lạt, gọi “Ba ơi hai đứa con đã về…”
Tôi để tay lên volant, tôi lại lái xe. Xe vào cổng, lá phong kêu xào xạc…
Em bắt con chim se sẻ
Em bắt con chim se sẻ / bỏ vào bài thơ của anh. Con chim hết tung hết tăng / em thì tung tăng, dễ ghét!
Thơ anh tới câu chấm hết / con se sẻ sẽ thế nào? Hai má em ửng hoa đào / em chỉ đám mây trước mặt…
“Em thả cho chim bay mất / cho anh đứng ngẩn ngơ chơi!”. Em nói mà em không cười / em thử lòng anh, anh biết!
Anh nói em thì dễ ghét / để coi dễ ghét bao lâu! Em nghiêng mái tóc trên đầu…bây giờ anh yêu em quá!
Anh làm thơ cho em ngã / vào lòng anh muôn năm nghe! Con chim se sẻ đã về chắc về nằm ngoan tổ nó…
Con chim se sẻ là gió / gió mới vừa bay ngang đây. Anh ngó em hai bàn tay, ô kìa trái tim / em nắm!
Anh biết nhiều khi em giận / thả gì cho có vào thơ / em muốn anh phải thẩn thờ / nhớ em nhiều hơn, nhiều nhất!
Ôi em / em là Giọt Mật / người Mỹ gọi là Honey. Anh chỉ yêu em / không ai / anh ghét con chim se sẻ…
Thơ anh không cho chim ghé / một mình em ghé mà thôi! Anh làm thơ cho em vui / kể cả khi em buồn bã…
Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi



















