Nguyễn An Bình
Cuối mộng
Hết thời ta bỏ về non
Để em ở lại trong mòn núi xưa
Ừ thôi tàn cuộc mây mưa
Bấm tay ta biết em vừa sang sông.
Phù sinh
Chín tầng chín kiếp mây bay
Cuối cùng ta cũng đầu thai làm người
Trên non ta bỗng giận đời
Cười hăng hắc để cho trời hoảng kinh.
Tiền kiếp
Xe lăn cũng thấy mòn đời
Ta nghe như thể ai cười cợt ta
Linh hồn ta bỗng bay xa
Rớt vao địa ngục hay qua thiên đàng?
Chiêm bao
Có về trong giấc chiêm bao
Mới nghe trăn trở niềm đau sự tình
Chập chờn giấc ngủ hãi kinh
Như sương như khói bóng hình phù vân.
Tự thú
Khi về ta kể em nghe
Mùa hoa trắng nở ước thề bên truông
Tương tư lá trỉu ngọn buồn
Cành ngô đồng rụng bên đường chiêm bao.
Quá giang
Em về mặc áo lụa hồng
Từ lâu ta chợt thấy lòng chớm yêu
Con sông nước chảy đìu hiu
Biết ai đưa đón mà chìu ý em?
Muốn làm Bùi Giáng
Thử làm Bùi Giáng một phen
Hồn mơ phách mộng hóa điên chuồn chuồn
Để nghe Britte u buồn
Để nghe Giáng kể mưa nguồn trường ca.
Rừng cũ
Gót chân ta giẫm sương mù
Tai nghe như thể tiếng tù và xưa
Buổi về rừng cũ xác xơ
Như loài cỏ dại còn mơ bóng người.
Giọt nắng
Khi qua biển rộng sông dài
Mới hay nắng đã tràn đầy trong mơ
Anh cười trong mộng ngu ngơ
Vì sao ai biết đợi chờ nhau đâu?
Về trời
Hãy yên giấc ngủ đi em
Dù ta bỏ cuộc đi tìm đắng cay
Trao em gối mộng đêm dài
Hồn ta chấp cánh để bay về trời.
Nguyễn An Bình
Nguồn: Tác giả gửi



















