Phố mưa | Bốn mùa tinh khôi | Mùa thu vàng

Posted: 25/10/2013 in Nguyễn An Bình, Thơ

Nguyễn An Bình

nhin_mua_qua_song_cua

Phố mưa

Mưa!
Về trên con phố nhỏ
Rơi trên lá long lanh
Em có ngồi nhớ anh
Khi nhìn qua lớp học
Xa anh em đừng khóc
Lời yêu thương hôm nào
Theo bước nhỏ xôn xao
Mưa đuổi theo cuống quýt
Bàn tay thơm da thịt
Chân nhón tìm đến chân
Trong veo tuổi mười lăm
Nụ hôn đầu, bở ngỡ
Nhìn nhau, cười mắc cở
Yêu nhau được mấy mùa
Em lại chìm trong mưa.

Mưa!
Rạt rào con phố cũ
Khe khẻ nỗi nhớ mong
Trên mái ngói rêu phong
Bao năm rồi em nhỉ
Tiếng mưa thầm thủ thỉ
Em có còn nhớ anh
Như lá nhớ xa cành
Con sông dài nhớ biển
Chiếc thuyền nan nhớ bến
Dù lìa cội xa nguồn
Kiếp tằm còn tơ vương
Đôi tình nhân lưu lạc
Ánh mắt buồn ngơ ngác
Khi gió chuyển sang mùa
Em có về trong mưa?

 

Bốn mùa tinh khôi

Tặng nhà nhiếp ảnh Võ Thạnh Vân

Chiều Xuân thung lũng hoa vàng
Em tung tăng giữa bạt ngàn sắc hương
Chập chờn bướm lạ chiều sương
Ngẩn ngơ ốc quạnh hiu buồn giả hoa.

Cuối mùa Hạ trắng non xa
Hải âu vỗ cánh trăng tà thinh không
Biển thầm đá sỏi vô ngôn
Ngọc quỳnh ráng ửng hoàng hôn ven đường.

Nụ hồng sắc áo Thu vương
Nghìn năm hóa đá vàng ươm mây ngàn
Lưng trời cánh hạc bay sang
Hoa vô ưu nhỏ lệ tràn hương phai.

Tàn Đông cành khẳng khiu gầy
Anh như ốc mượn hồn xây tình nồng
Đành thôi nhụy rã phai hồng
Đời như cát bụi thinh không giang hà.

Hạc xưa về khép cánh tà
Trăng treo điếm cỏ la đà cầu sương
Nét tranh vân cẩu vô thường
Em liêu trai giữa phố phường thế gian.

(Tháng 10/2013)

* ý bài thơ phần lớn lấy từ tên các chủ đề trong bộ
thư viện ảnh của Võ Thạnh Vân.

 

Mùa thu vàng

Mùa thu vàng
Mây lang thang
Tim khe khẻ
Bỗng ngân vang
Rộn ràng.

Mùa thu vàng
Say tiếng đàn
Tôi mê đắm
Đóa hoàng lan
Nhà nàng.

Mùa thu vàng
Chợt ngỡ ngàng
Ly rượu đắng
Xa địa đàng
Mênh mang.

Mùa thu vàng
Sáo nhớ đàn
Bỏ sông vắng
Bay về ngàn
Vội vàng.

Dòng nước cuốn
Em qua cầu
Mưa ướt tóc
Cuộc tình sầu
Chìm sâu.

(Cuối thu 2013)

Nguyễn An Bình
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.