Nguyễn Mạnh Trinh
Ðối với tôi, dù có viết văn xuôi hay tùy bút, dù có viết hồi ký hay phóng bút, Hoàng Xuân Sơn cũng vẫn là một thi sĩ. Ông đã viết với cái tâm của một người làm thơ lãng mạn nhẹ nhàng nhưng tràn đầy cảm tính. Viết để kể chuyện, để nói về những điều ấp ủ trong tâm nhiều năm không quên được thì cũng chỉ là phong cách rất thơ để tìm lại những mảnh đời và những khung trời, những nơi đã sống và để lại những kỷ niệm. Ai mà không nâng niu những tâm tư mà đôi khi coi đó như một phần cuộc đời mình. Hoàng Xuân Sơn đã viết “Cũng Cần Có Nhau” hình như trong tâm cảm ấy.
Thơ của Hoàng Xuân Sơn phảng phất nỗi buồn dù tâm sự với mình hay phác họa người khác, dù nhắc đến quê cũ của mình hay quê quán của xứ tạm dung nước người. Cái nỗi buồn ấy tuy nhẹ nhàng nhưng là một nỗi ám ảnh không nguôi khi cầm bút. Không biết đó có phải là nỗi buồn của tuổi trẻ thời năm xưa, của đất nước chiến tranh, của một xã hội bị thay đổi bởi nhiều biến cố tác dụng vào đời sống mỗi người một cách mãnh liệt. Khi chúng tôi lớn lên, những năm của thập niên 60, biết bao nhiêu sự việc tác động đến tuổi trẻ. Những phong trào văn hóa thời thượng Tây phương. Những cuộc biến động chính trị gây ra bởi các phù thủy lãnh đạo và những ngoại cường chi phối. Trong tâm tưởng của tuổi mới lớn có biết bao mộng ước của đội đá vá trời. Những cuộc xuống đường bãi khóa, những cuộc biểu tình của sinh viên học sinh thời đó đã nuôi nấng biết bao nhiêu giấc mơ lãnh tụ. Và hình như, cũng có những kẻ hoạt đầu đón gió thành công trong một giới hạn nào đó.…
Có người tuổi trẻ như Hoàng Xuân Sơn, lãng mạn như thuở ôm cây đàn bước vào đời và trong lòng ao ước một chút đóng góp nhỏ nhoi cho xã hội. Thời kỳ ấy chắc có nhiều ghi nhớ. Thuở xa xưa ấy chắc không thể nào bị xóa mờ trong tiềm thức. Dù bây giờ đã qua tuổi bảy mươi nhưng nỗi niềm ấy vẫn không nguôi nhắc nhở. Lúc là một người tuổi trẻ say mê âm nhạc, hay là một sinh viên hoạt động xã hội, hay là một chàng thanh niên có chút bụi đời làm sáng cho tuổi thanh xuân, mẫu người ấy có lẽ đáng yêu hơn cho cuộc sống những khi về sau nhìn lại. Cái ngây thơ bồng bột, cái suy luận đơn giản dễ dàng của ngày mới lớn trân quý hơn từ những khởi đầu của những tâm hồn trong sáng chưa quay cuồng vật vã với đời…
Hoàng Xuân Sơn tâm sựÏ: “Tôi không có ý định viết hồi ký. Viết hồi ký đòi hỏi phải có một đầu óc khá minh mẫn để ghi lại sự kiện rõ ràng minh bạch như đen với trắng. Ví dụ như ngày tháng địa điểm… Thời gian, không gian cần có sự chính xác. Hỡi ơi! Trí não tôi giờ này đã mụ mị mất rồi! Hơn thế nữa trong cacù thể loại văn chương, cầm bút viết một bài văn cho ra hồn với tôi thật là vạn nan, Tôi là một kẻ làm thơ lưng chừng ở sự lười biếng. Lâu lâu có cảm hứng rị mọ một vài câu vần vè vật vạ. Bởi khó khăn thế nên tôi không hề có ý định viết hồi ký cho đến khi dăm ba bằng hữu ngồi tán dóc thuật chuyện đời xửa đời xưa, nghe tôi có dính líu ít nhiều đến sinh hoạt thời sinh viên trai trẻ, thời của Quán Văn có đông đảo anh chị em văn nghệ sĩ.. đã khuyến dụ tôi ghi lại quãng đời này qua những sự kiện của một thời đại đáng ghi nhớ…”
Ðọc “Cũng Cần Có Nhau” để thấy bâng khuâng trong lòng. Những người muôn năm cũ. Hồn ở đâu bây giờ? Một thời thế đã qua. Cuộc chiến đã tàn. Người bên này và bên kia đại dương có chăng chỉ còn là kỷ niệm. Của một thời tuổi trẻ. Của những ngày mà tuổi thanh niên ấp ủ giấc mộng lên đường. Vòng quay nghiệt ngã của thế sự đã cuốn mọi người đi trong những cơn lốc mịt mù. Những khuôn mặt của một thời. Trịnh Công Sơn. Hoàng Ngọc Tuấn. Ngô Vương Toại. Hoàng Xuân Sơn. Khánh Ly…Ðời sống biểu hiện từ những khía cạnh khác thường. Rong chơi nhưng chẳng phải vô tư vô cảm. Bụi đời nhưng vẫn giữ gìn những nét đẹp nhân bản truyền thống. Có một lúc, âm nhạc là một thứ ma túy. Không còn phải là những câu ca nốt nhạc bình thường. Mà là những nhịp rung của trái tim ứa tràn cảm xúc. Nhưng có khi, lại là tác phẩm của những tên phù thủy lợi dụng tuổi trẻ trong một mưu đồ chính trị. Người Mỹ, Cộng sản, tạo những hỏa mù, những cảnh tượng của thật giả lẫn lộn. Ôi! Tuổi trẻ Việt Nam…thế hệ chúng tôi bước vào đời trong những khung cảnh ấy.
Những khuôn mặt tuổi trẻ của Quán Văn ngày xưa tới nay có nhiều người nổi tiếng. Như Hoàng Ngọc Tuấn đã nổi danh một thời vì những truyện ngắn viết về tuổi mới lớn mà một trong những truyện ngắn đầu tiên làm nổi danh tên tuổi nhà văn là truyện viết trong khung cảnh của Quán Văn với những nhân vật đáng yêu đáng nhớ. Như Trịnh Công Sơn, nhạc sĩ của tình ca, của nhạc phản chiến, của những tâm tư tuổi trẻ có chút phẫn khích thân phận nhược tiểu, người đã được chính quyền Cộng Sản và những con buôn văn nghệ trong nước “phong thánh” cho mưu đồ ích lợi riêng tư và bị xỉ mạ phê phán nặng lời từ những người tị nạn.
Hoàng Xuân Sơn kể về Trịnh Công Sơn, nhắc lại những kỷ niệm một thời. Ðã có rất nhiều người nói đến Trịnh Công Sơn về con người nghệ sĩ và con người chính trị. Có người nói ông chỉ là một chân dung thuần túy âm nhạc nên tách ra không nhắc đến những việc ông làm như hát “Nối Vòng Tay Lớn” trên đài phát thanh Sài Gòn ngaỳ 30 tháng tư năm 1975 hay làm “văn công” cho chế độ cầm quyền sau 1975.
Nhưng lại có người cho rằng không thể có hai con người Trịnh Công Sơn biệt lập. Mà cả hai con người ấy chỉ là một của một kẻ đón gió có mưu vọng cá nhân, của những hành động mà con người Cộng Sản gọi là văn nghệ phục vụ chính trị.
Với riêng tôi, trong cảm quan nhận thức của mình, hình như khó để có một kết luận xác đáng. Thú thực tôi đã đọc rất nhiều bài viết của cả hai phía – bênh vực và công kích nhưng vẫn thấy mình vẫn còn có nhiều điều suy nghĩ đối nghịch nhau. Tôi yêu tình ca Trịnh Công Sơn nhưng vẫn nghe gờn gợn cảm giác thế nào khi có người gọi là “Nhạc Trịnh” một thứ nhạc tạm gọi là thời trang của một thời thế nào đó. Nhạc Trịnh Công Sơn, những Chiều Chủ Nhật Buồn, những Diễm Xưa, những Tuổi Ðá Buồn, những Hạ Trắng.., đã hiện diện trong đời sống tôi không thể quên lãng không thể tách rời. Bởi vì, ở đó là tuổi trẻ tôi, của mơ mộng ngây thơ ngày mới lớn, là những ước mong hay ảo vọng cũng thế của tuổi thanh niên. Có phải người ta hay ngóng về phía kỷ niệm. Cho nên vẫn không quên được dĩ vãng của một thời hoàng kim. Riêng tôi không thế, tôi không có điều gì “vàng son” để mình ấp ủ. Là học sinh rồi sinh viên, cặm cụi với sách vở tuy cũng có lúc ham chơi nhưng không phải là thành phần hưởng thụ cuộc sống ở thành phố. Thế mà, khi nghe lại những bản nhạc cũ, những tiếng hát xưa lại nao lòng nhớ về những không gian, thời gian đã qua của ký vãng.
Tôi yêu nhạc tình Trịnh Công Sơn bao nhiêu thì không ưa nhạc phản chiến của ông bấy nhiêu. Nhất là khi vào lính. Những đêm cấm quân cấm trại, trốn được ra phố, đi ngang con đường Hoàng Diệu ở Pleiku, nghe lồng lộng những câu hát mở volume thật lớn của rạp hát Thanh Bình “Ta đã thấy gì hôm nay. Cờ bay trăm ngọn cờ bay”, chợt thấy nổi giận vì tưởng mình đang sống ở một thành phố nào của miền Bắc kêu gọi đứng dậy. Khi ấy hình ảnh của những thằng bạn đã chết trong cuộc chiến hiện về, phẫn nộ, chua chát…
Nhưng đến buổi sáng ngày 30 tháng tư năm 1975, khi Trịnh Công Sơn tay đàn miệng hát Nối Vòng Tay Lớn thì con người đón gió họat đầu đã rõ ràng. Không phải những Kinh Việt Nam, Ca Khúc Da Vàng sáng tác trong những hoàn cảnh tình cờ theo cảm hứng mà la một sự cố công theo một chủ đích chính trị đã được sắp sẵn từ trước.
Trong một bài phỏng vấn của Bùi Văn Phú, khi được hỏi có người cho rằng Trịnh Công Sơn bênh vực và hay đứng về phía Cộng sản, Hoàng Xuân Sơn trả lời: “Mọi tranh cãi về vị thế chính trị của Trịnh Công Sơn đối với đất nước cho tới giờ này dường như vẫn chưa ngả ngũ. Trịnh Công Sơn là quốc gia hay Cộng sản? Chung quanh vấn đề này đã xuất hiện nhiều bài viết từ nhiều phía bênh vực Trịnh Công Sơn rất hiếm hoi, phía quy kết là Cộng sản gộc hay “ ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng sản: thì rất đông đảo.phía những người thương và hận Trịnh Công Sơn tức vẫn yêu nhạc Trịnh nhưng hận ông về sự phản bội và cánh hùa theo đánh hôi Trịnh Công Sơn để tự đánh bóng mình đông đảo không kém.
Theo nhận định rất chủ quan của tôi (tức Hoàng Xuân Sơn) với tư cách một người bạn đã từng sinh hoạt chung với nhau nhiều năm, thời điểm bấy giờ Trịnh Công Sơn chưa hề là Cộng sản! Những ca khúc của anh, cụ thể là Ca Khúc Da Vàng chỉ mang tính chất phản chiến cho dù có quy kết những ca khúc này làm lợi cho địch, cũng không thể chối bỏ khuynh hướng nhân bản chống lại cuộc chiến phi nhân tương tàn. Nế Trịnh Công Sơn là một cán bộ Cộng sản gộc có bề dày tuổi Ðảng thì không thể viết “Hai mươi năm nội chiến từng ngày…”. Trừ trường hợp, là giả thiết, Trịnh Công Sơn là một điệp viên Cộng sản cao cấp, che dấu hết mọi căn cước của mình để ăn dầm nằm dề trong lòng địch làm công tác ru ngủ đối phương tạo thành tích lớn cho cách mạng. Tôi không tin như thế. Và quả đúng vậy thì Trịnh Công Sơn sau năm 1975 sẽ trở thành một anh hùng dân tộc của phía bên kia. Nhưng Trịnh Công Sơn không hề được công kênh và chỉ là một con chốt trên bàn cờ thí.
Sau này khi gặp lại Trịnh Công Sơn một lần duy nhất ở Canada, một vài bạn cũ và chính tôi cũng nhận thấy anh có phần biến chất, một người đã từng được hưởng ơn mưa móc của chế độ mới qua cách suy nghĩ diễn đạt và ứng xử. Như thế từ thời điểm này, bảo Trịnh Công Sơn là người của Cộng sản thì cũng không ngoa.”
Hoàng Xuân Sơn trong “Cũng Cần Có Nhau” viết về nhiều người từ Quán Văn và sau này nổi tiếng. Ông viết và kể lại một sinh hoạt văn nghệ đáng yêu của một thời kỳ mà bất cứ ai đã sống ở Sài Gòn trong giới trẻ đều quen biết. Quán Văn chỉ là một quán cà phê ở trong khuôn viên trường Ðại Học Văn khoa cũ nhưng là nơi tụ họp của những người trẻ tuổi và từ đó đã gây ra được một phong trào văn nghệ khá phong phú.
Hoàng Xuân Sơn viết: “Khu đất này đã sản sinh ra một đội ngũ văn nghệ đông đảo, thành danh, rất hùng hậu tiêu biểu cho một thời kỳ sinh hoạt thanh niên sinh viên rầm rộ của thập niên 60, có thể nói rộng hơn: Khu đất khám lớn cũ là tụ điểm xuất phát của nhiều tài năng, trong đó có những người đã thành danh, có người mới phất. Có thể kể về ca nhạc (sáng tác và trình diễn) có Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Từ Công Phụng, Nguyễn Ðức Quang, Hoàng Xuân Giang, Ngô Mạnh Thu, Giang Châu…; Khánh Ly, Thanh Lan, Hồng Vân, Diễm Chi, Phương Oanh, Ban Tam ca Ðông Phương, Ban Trầm Ca, Ca Ðoàn Nguồn Sống, Phong Trào Du Ca v.v. (chưa kể những khuôn mặt văn nghệ nổi tiếng sinh hoạt ở những tụ điểm ngoại vi nhưng có liên quan đến Quán Văn như Lê Uyên Phương ở Thằng Bờm, Vũ Thành An/Thế Dung, Phạm Trọng Cầu ở Hội Quán Cây Tre). Về văn thơ báo chí viết lách có Ðỗ Quý Toàn, Hoàng Ngọc Tuấn, Trần Tuấn Kiệt, Nguyễn Thụy Long, Nguyễn Nghiệp Nhượng, Phạm Quốc Bảo, Phạm Xuân Ðài, Ðào Trường Phúc, Trần Công Sung, Hồng Khắc Kim Mai, Nguyễn Ðạt, Cao Huy Khanh, Ðặng Phùng Quân, Cung Vĩnh Viễn, Bùi Bảo Trúc, Lê Thiệp. Ðỗ Ngọc Yến, Y Dịch Lê Ðình Ðiểu, Phan Thanh Tâm, Ngô Vương Toại, Nguyễn Huỳnh, Cao Sơn v.v. Về hội họa có Nguyễn Trung, Ðinh Cường, Trịnh Cung, Bé Ký, Hồ Thành Ðức, Nghiêu Ðề, Mai Chửng, Lê Thành Nhơn, Cù Nguyễn, Lâm Triết…”
“Cũng Cần Có Nhau” nhắc đến Hoàng Ngọc Tuấn: “Tuấn ơi hào hoa một thời còn đâu tóc bồng cỡi Honda khói phun vát ngược gió! Nguyễn Ðạt vẫn nhìn ra như thế. Hoàng Ngọc Tuấn còm cõi trên những vỉa hè sài Gòn giờ đây. Bá thở một đời ôm lấy độc cô, và giờ cu li nằm suốt li bì. Vĩnh Biệt Phố sẽ đi về mô? Này ơi Cô Bé Treo Mùng có còn đâu đó?
Tháng tư cá. Mơ hồ lung ảo. Hình như là Tình Yêu. Hình như ai? Tất cả hình như…
Hình Như. Hoàng Ngọc Tuấn:
Thấm thoát rồi nỗi đoạn trường
Hình như nắng đợi
Cuối vườn chiêm bao
Hình như giọt tượu đã trào
Giọt nước đã tạnh
ngàn sao nhục hình
hình như hình như là tình
yêu vô lượng kiếp
mà hình như chưa
nhắm mắt
bết ngọn tóc đùa
khô tay gương lược
hết mùa lâm ly
hình như không có thầm thì
yên lặng của gió
và quỳ hoa
bay “
“Cũng Cần Có Nhau” viết về người em, nhạc sĩ Hoàng Xuân Giang, một người trẻ có tài mà mất sớm:
“Tôi đi trước. Mạ và Giang còn ở lại. Trong tâm cảm anh em ruột thịt sẽ chia lìa, Hoàng Xuân Giang viết nhiều ca khúc rất cảm động. Nhớ mãi hôm gặp gỡ quán bên đường, có Sơn/ Hà/ Tịnh; có Nguyễn Ánh 9, Có Cung Piano, có Vui Saxo…và nhiều bạn hữu khác, Giang và tôi cùng hát bài “Ngày sau Sẽ Nhớ…Quên”, một sáng tác của Giang:
“Rồi đây xa xôi-mỗi người một nơi
Biết tìm đâu những bạn bè thân quen
Một khi xa xôi- núi đồi biển sông
sẽ là ai-lòng mỏi mòn trông theo
Rồi khi xa mãi-đất trời rộng thênh
Tiếng ai gọi ai nghe buồn tênh…”
Tới điệp khúc “ Rồi đây sẽ cách xa-biết đâu đời có gặp- bạn bè những đứa quen- mất còn là những ai?…” tự nhiên anh em nhìn nhau và cùng bật khóc. Mọi người chan theo cảm xúc ngùi ngùi. Và cùng rơi lệ. Ôi dòng nước mắt trong tim – chảy lai láng vào hồn-nửa đêm gọi đến mình…”
Tác giả “ Cũng Cần Có Nhau” làm thơ cho người em, đứt ruột:
“thời gian bứng người đi một nẻo
gặp đâu mà nói chuyện tâm tình
thà tôi giọt rượu hồ quên lãng
trong đáy ly em bóng chập chùng
không gian đã có gì trắc trở
đường cũng buồn chia vội nhánh hoang
nghe tôi máu huyết cùng băng hoại
theo vất dao đâm buốt ngọn ngành
thà em trở lại một lần thôi
góc nhỏ lòng đêm tôi vẫn ngồi
vẫn đợi em chờ nghe rụng bóng
nghe khói xông mù giữa mắt môi”
Tôi đọc phóng bút của Hoàng Xuân Sơn trong tâm cảm của một người đi ngược dòng thời gian tìm về những ngày tháng đã qua không trở lại. Một chút bùi ngùi, của một kẻ nhìn về quá khứ cảm khái. Một chút xót xa, của tuổi trẻ lớn lên trong buổi chiến tranh. Cuộc sống lúc đó, của những cánh chim non ngưỡng vọng trời cao, đứng bên bờ tổ, chưa tiên đoán được những cơn bão dông sẽ tới. Những trang sách giở ra những mảnh đời và những phận đời. Từ cái tổ nhỏ nhoi là Quán Văn, những cánh chim bay đi theo ngững ngõ đường riêng biệt của mình. Bao nhiêu năm nhìn lại, kẻ còn người mất, kẻ ở bên này, đứa ở bên kia, tất cả cuốn trôi theo con lốc không ngờ tới. Ðể bây giờ chỉ còn là kỷ niệm và biết đâu sẽ là hành trang của một cuộc ra đi tiếp theo. Cám ơn Hoàng Xuân Sơn với Cũng Cần Có Nhau. Nếu có ai, bây giờ, còn muốn biết và tìm hiểu về tuổi trẻ một thời ngày xưa, hãy tìm đọc để giở những trang sách và chia sẻ với những nỗi niềm có thể là riêng của một số người nhưng cũng có thể là chung của thế hệ đã sống và lớn lên trong oan nghiệt và cay đắng của một cuộc chiến vô lý.
Nguyễn Mạnh Trinh
Nguồn: Tác giả gửi


















