Trần Huy Sao
Ngõ phố tàn thu
hồi chiều em mới vừa qua phố
hèn chi phố lặng buổi tàn thu
gió nghiêng lá rụng còn chưa đủ
trời níu dòng mây ngó dáng em
anh tới giữa đường chiều trễ hẹn
trời cuối thu rồi mai trở đông
em cũng cuối đường xưa lồng lộng
tà áo vàng thu bợt sắc màu
tìm em rồi sẽ tìm nơi đâu
gió ngược đường xưa pha rét lạnh
anh đứng bên này lòng cô quạnh
lãng mạn không về góc phố thơ
không thấy dáng tình riêng bé nhỏ
dưới trời lồng lộng buổi tàn thu
mai nữa qua đông tình ngái ngủ
lấy đâu nồng ấm buổi em về
ngõ phố cũng sầu riêng lặng lẽ
bóng dài đổ xuống góc đời riêng
anh giữa trời chiều nghiêng ánh điện
thấy cõi tình rơi xuống mịt mù…
Mùa lá
sáng nhìn hoa cúc nở
nhớ mùa thu lá bay
phố xưa lạc bóng mây
tình buồn xa mắt biếc
lời đau lòng tiễn biệt
nghiêng dáng tình phôi pha
em sầu rơi tiếng lá
rớt xuống đời mênh mang
mùa thu hoa cúc vàng
gió se trời ru lạnh
anh mưa tình chưa tạnh
giọt ngắn dài gọi nhau
thương em từ thương lâu
hồi xưa nghe đã nhớ
lòng anh xa không nỡ
mùa thu mùa lá đau
mùa lá níu lòng nhau
rơi xuống chìm hiu quạnh
em về đâu hoang lạnh
đường xưa đã vàng thu
anh nén lòng cất giú
những bước thầm bên nhau
em có nghe tình đau
đọc thơ người năm cũ
bao năm đời mưa lũ
có còn lại gì đây
mùa thu vàng lá bay
đã khô lòng dĩ vảng
anh níu dòng đã cạn
thơ níu vần phôi pha
đời rồi cũng đi qua
anh và em mùa lá….
Gió trăng
ngày nào em ghé tìm thăm
khi về níu ánh trăng Rằm theo em
dùng dằng gió cũng theo về
để anh ngơ ngẩn bốn bề lạnh căm
phải chi đừng tới, đừng thăm
để anh còn có trăng Rằm ngó nhau
bây giờ nắng dãi mưa nhầu
mong em mà biết ngó đâu bây giờ !!!!
Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi


















