Nhi Nguyên
Có hạt sương đọng trên chiếc lá vàng thu
tớ nhớ cậu
nhớ hồi chúng ta hay ngồi trên núi nhìn lá thu rơi
rồi cậu bảo vì sao lá thu màu vàng
tớ cười, tớ đâu biết
chắc là tự nhiên
như tớ thích cậu, tớ đâu biết vì sao
luôn có nắng trải đầy lối mòn ta đi
cậu nắm cột tóc tớ,
thôi rồi, xõa cái xuân thì còn đâu
trời bỗng dưng thật lạ,
cậu xinh mãi trong từng cử chỉ dù lớn, hay nhỏ
có bờ vai và cái nắm tay thật chặt
bốn bàn chân hai trái, hai phải nhảy nhót trong rừng
tung đất, tung lá, động tâm hồn tớ
ôi, cậu có biết không
nay,
mùa thu lại về trên ngọn núi
có đôi mắt tớ nhìn về kỷ niệm tròn vo
cái vuốt má thình lình nghe thật lạ
sao mùa thu lá vàng mãi màu thời gian
Con chim tội nghiệp
em vén mặt qua cành lá
bông hoa đứng gần tỏa hương
chim rừng thét lên một tiếng
rớt đụi ngay giữa con đường
Nhi Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi


















