Ốc mượn đời

Posted: 26/11/2013 in Ngu Yên, Thơ

Ngu Yên

hoa_luoi_long

Người đó thật quái lạ
nằm trong vỏ ốc mượn hồn
nghe vĩnh cửu bao la từ đại dương vũ trụ
sóng là chiêm bao hiểu được thấy bình thường
thăng trầm là mưa nắng hiểu được không còn hệ lụy
tình yêu là phần thưởng hiểu được cảm ơn
đúng ra nên gọi: ốc mượn đời

Ta mượn đời nhau sống dở
mỗi lần mỗi tên mỗi cuộc khôi hài
lần này người đó thật quái lạ
như hoa Lưỡi Long nở đỏ cuối mùa
thơ với gai tua tủa
đâm vào trời ưu ái với bàn tay

Ta mượn đời nhau không phải trả
cớ sao không trả phân lời
vì sao sợ lỗ
trước chẳng có gì, sao sau có nợ gì?

Đêm ngày nối nhau bao la vô tận
chim hót nối vào dế gáy luân phiên
núi lớn hôm nay mai sau núi lớn
triệu năm sau núi là dòng sông
mỗi lần mỗi tên mỗi cuộc sinh tử
chẳng qua lần này dạng hoa Lưỡi Long

Người đó thật quái lạ
núp mãi trong vỏ ốc mượn đời
núp mãi trong vỏ thi sĩ

Ngu Yên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.