Trần Huy Sao
Tình Thu
Chiều Thu xuống phố ngại buồn
Ngồi nhìn cây cảnh ngại vườn không xanh
Dáng mây cuồn cuộn xây thành
Nắng hồng ngày Hạ thôi đành phôi pha
Gió se lạnh rót lạnh hiên nhà
Cúc vàng thu rụng nhớ tà áo xưa
Những chiều qua phố Thu mưa
Giọt nghiêng nhòe ánh đèn thưa cuối ngày
Phố còn níu bước lang thang
Em còn giữ lại ngỡ ngàng tình đau !
Mấy mùa Thu lặng mấy mùa
Vùi thương phận lá ngả màu thời gian
Tôi từ giong duỗi quan san
Câu Thơ bỏ lại Thu vàng mang theo
Phố xưa buổi hẹn tôi về
Chỉ còn lại giữa bốn bề lạnh căm
Vẫn nghiêng mưa ánh điện vàng
Vẫn bàn tay – chỉ ngỡ ngàng cô đơn
Không còn chia được ấm nồng
Em xưa giờ đã lạc dòng bể dâu
Em về đâu. Em đi đâu !
Phố quen bỏ lại Thu sầu tôi mang
Chiều qua giữa những muộn màng
Dấu yêu giờ đã thu vàng…thu xa…
Về qua Đà Lạt
gởi người, cây số 4
về đà lạt thấy thương con phố
oằn nặng người, xe, nắng, bụi đường
lòng bỗng dưng buồn quá nỗi buồn
dáng liễu phố xưa còn đâu nữa !
cứ ngỡ tìm về đây nương tựa
những tháng, năm đi bỏ lạc đời
con phố bao mùa chung thủy đợi
người về tạ lỗi buổi chia xa !
người về tìm lại phố sương sa
chiều nắng vàng mơ trải núi đồi
rét lạnh nương theo từng góc phố
đêm vàng ánh điện mờ hơi sương
cả nửa đời chia nhớ chia thương
con phố chia chung nhiều kỷ niệm
như những ngày xuân chim én liệng
có em dáng đẹp phố Hòa Bình
như ngày nắng hạ của chúng mình
con dốc hai thương (*) dài bóng mát
em từ biển nắng về đà lạt
cất giấu nhiều thêm những hẹn hò
và mùa thu tĩnh lặng bên hồ
ngọt đắng cà phê chiều Thủy Tạ
em níu lòng anh thương đà lạt
vì em, đà-lạt-quá, trong anh
mùa đông, quê chúng mình, vẫn xanh
bởi dáng quỳ-hương rộ nẻo đường
có chút hanh vàng chiều nắng lượn
để lòng nhau ngơ ngẩn nhớ vương
em ơi ! đà lạt quá nhiễu nhương
anh đi tay nắm bàn tay em
con-phố-bàn-tay từng đã quen
sao lạc đường như về chốn lạ !
đà lạt bây giờ xa đàlạt
oằn nặng người, xe, nắng, bụi đường
bàn tay xưa vẫn bàn tay thương
đàlạt giờ đây thương khó nổi !
Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi



















