Đặng Châu Long
tặng bạn Hàng Trọng và nhớ tưởng về Nguyễn Hữu Ninh (1949-2003)
Sài gòn không mùa đông, nhưng những sớm mai của tháng mười hai cũng se se lạnh như muốn góp mặt cùng đất trời báo mùa noel đang dần đến. Trên đường chở cháu đi học về, qua ngõ cầu chữ Y, những cửa hàng điện đã lấp lánh những ngôi sao lạ rực rỡ, lấp lánh như nụ cười săn đón khách đầu ngày. Lại một mùa Giáng sinh về.
Nửa tháng rồi, trên email tôi mỗi lần mở ra như nghe có tiếng gọi nhau của lớp bạn cũ Lasan Bá Ninh, thư tìm nhau, thư kêu gọi hùn tiền chuyển làm quà cho các freres già còn sống trong nhà hưu dưỡng Lasan Mai Thôn nghe rộn ràng.
Cái lớp tuổi trên sáu bó chúng tôi rất lạc hậu, ai có được cái account email là đã tiến bộ lắm rồi, nhưng lòng mong nhớ không hề thua đám hậu sinh. Có khi còn hơn nữa. Sự da diết nhớ mong đã giúp từng đứa tìm nhau, gặp nhau và gợi ý cùng nhau mỗi dịp lễ tết sắp về
Chuyến về Việt Nam lần này của Hàng Trọng hoàn toàn không nằm trong kế hoạch. Du lịch chơi, bỗng nghe lời mời gọi, tạt qua Việt Nam một hai hôm cho đỡ nhớ nhung. Lang thang không số phone của ai, ghé hú họa những nơi địa chỉ của bạn bè 50 năm cũ, cuối cùng gặp được Trương Nguyện, bạn lớp tôi. Trường Lasan Bá Ninh quen biết và làm bạn giữa lớp trên và lớp dưới là chuyện thường bởi chúng tôi học cùng giờ, sinh hoạt học đường phong phú giúp chúng tôi gần nhau hơn. Nghe tiếng bạn phone từ Nhatrang đã thấy ấm lòng như thấy bạn Trọng đang ôm cái đàn guitar bass dài ngoằng như dáng Trọng trong ban nhạc Blue sea của Bá Ninh dạo 1968. Ghé hối hấp, đi hối hả, quay về Sài gòn chuẩn bị tiếp chuyến hành trình. Còn một chút khoảng trống trước khi lên máy bay, Trọng đã kịp ghé về Lasan Mai Thôn để thăm lại hai vị freres già thuở xa xưa ngày còn mài ghế nhà trường. Rồi lại lên đường mang theo một lời hứa trong tâm : Phải làm cái gì đó để các freres có chút niềm vui trong mùa giáng sinh này. Và sau đó là những lời gọi nhau…
Mùa Noel. Những tiếng nhớ vọng về theo nỗi đất trời se lạnh. Nỗi nhớ một thời êm đềm, nhưng cũng có nỗi nhớ của thời chùng trong biến loạn, nơi những niềm đau được dịu lại nhờ những tình thân.
Đêm nay Chúa giáng trần
Ngồi đây bên song cửa sắt
Ôi Noel Noel ,Chúa lại về
Sao nghe bơ vơ lạc loài
Quyện theo thiêng liêng đêm Thánh
Trên tầng cao thánh giá
Chúa gục đầu thương xót
Mang vết thương vĩnh hằng
Những lời đầu trong bài hát Noel Noel của Nguyễn Hữu Ninh đã được cất lên đầu tiên từ nương rẫy, khi chúng tôi cuốc cỏ bắp ở lô 3 Bình Sơn A 30. Giọng khàn đục của tác giả bản nhạc Trách Thân – bài hát đã từng đưa Hoài Linh bước vào Thế giới giải trí – làm chúng tôi im lặng chùng theo từng ca từ
Trong căn nhà bé nhỏ
Bạn bè anh đang ngồi
Không tiệc trà thánh lễ
Không ánh nến lung linh
Chắp tay anh nguyện cầu
Khói thuốc bay nhiệm màu
Đêm nay Noel về
Trên phố phường xa vắng
Hãy đón Chúa giùm anh
Một mùa noel không tiệc không nến, chỉ có niềm trầm tư bên khói thuốc lung linh phả ra theo từng sợi nhớ quyện vào khung cửa sắt, ngậm ngùi gởi lời mừng đón noel trong tâm tưởng cho người thân thương ngàn trùng
Đêm nay đêm tàn đông
Sương rơi gió lạnh lùng
Chúa ra đời cơ cực
Cho thế giới an lành
Con hát lên mừng Chúa
Bằng trái tim nhiệt thành
Con nguyện cầu xin Chúa
Cho Việt Nam hòa bình
Gloria in excelsis Deo
Giọng Ninh vẫn mãi vang trong im lặng nghe của các bạn. Cứ sau giòng chót Ninh lại trở về giòng đầu, như một chương trình được lập sẵn non-stop. Bố Nguyễn Thế Thoại, tổ trưởng nhóm chúng tôi, thỉnh thoảng ngưng cuốc ngước nhìn mông lung như nhìn những ca từ đang bay cao vút xa cõi thiên cung. Cái im lặng trong suốt mấy tiếng đồng hồ chẳng làm ai thấy nặng nề, như một không gian linh thánh giữa cõi nhân gian lạnh lẽo đến vô tận kia, như một lần được tan chảy cùng giáng sinh nhuần ân thánh vô cùng đó.
Sau lần giọng hát ấy đã cất lên, chùng tôi ai cũng thuộc lòng bài hát kỷ niệm đó và có lẽ bài hát một lần mãi mãi không quên. Ra trại, mỗi người mỗi ngã đời, khi gặp nhau mừng vui thăm hỏi, nhắc lại lần nghe hát ấy bỗng lòng chùng xuống ngậm ngùi tiếc nhớ người bạn Nguyễn Hữu Ninh tài hoa vắn số dạo xưa, Bố Nguyễn Thế Thoại nay đã là Đức Ông, ba mươi hai năm gặp lại, ngồi trên xa dự lễ Thánh Gioan Lasan, bố vẫn kịp nhớ tôi, nhắc Nguyễn Hữu Ninh sau những năm tháng nhạt nhòa giòng ký ức. nỗi nhớ ấy nào quên
Sáng hôm qua Hàng Trọng báo tin vui về những nhiệt tình của các bạn bằng giọng dòn hớn hở. Tôi biết rằng chẳng vì cái giá trị của món quà, nhưng là một sự khuây khỏa sau những ngày trăn trở nghĩ đến các freres già một thời tận tụy dâng hiến cho đám thanh thiếu niên bằng tinh thần vô vị lợi. Bây giờ, với các freres ấy, không gì có thể bù đắp nỗi cô đơn những ngày tháng cuối bằng tình thầy trò nồng ấm nhớ về nhau. Thôi thì nhớ nhau hãy nhắc lại lời nguyện cầu đêm thánh và biết rằng nơi xa đâu đó, có những vị freres, những người bạn cũng đang đau đáu nhớ về mình:
……et in terra pax homínibus bonae voluntátis…..
Đặng Châu Long
09-12-2013
Nguồn: Tác giả gửi



















