Nguyễn Thị Khánh Minh

Thiếu nữ áo trắng khăn quàng xanh – Thái Tuấn
Bài thơ sinh nhật
Nơi không gian bài thơ
Có thời gian cho lời đọng lại
Thầm thì đi
bước chân đi mãi
Nơi bóng mát bài thơ
Khoảnh khắc chữ cho lời rơi xuống
Nghe lắng nghe
Niềm thơ. Quán tự tại con đường
Nơi ngọn lửa bài thơ
Những con chữ nhóm lời cháy đỏ
Thắp nghìn sao
cho những giấc mơ
Nơi biển bài thơ
Những con chữ bung lời nắng dậy
Đó là ban mai
mỗi ngày được thấy
Bật lên triều xanh của lời
Thắp lên đôi cánh của lời
Bay xa bay xa
trái tim của một người trao gửi
Dặm đường
Ơi tiếng hót của chim
Phổ ban mai bước nhẩy
Ơi tiếng nở của hoa
Đất từ hương thức dậy
Ơi tiếng reo của nắng
Lụa vàng trói ngày thơm
Ơi tiếng đi của bước
Ngần ấy những hạt sương
Ơi tiếng thầm của lệ…
Mà dặm xa, con đường
Điểm hẹn
Trong khoảnh khắc thôi
Mầu xanh chợt dừng lại
Tôi như giữ được bầu trời
Mượn từ đâu? Nụ cười
Trong phút giây lãng quên
Của những dòng nước mắt
Bước chân của bay bổng
Một tích tắc vô tận
Khi tôi vói được. Giấc mơ
Mượn từ đâu? Giấc mơ
Trong phút giây lừa phỉnh
Nơi trốn tìm, câu thơ
Mượn từ đâu? Hạnh phúc
Nơi chớp mắt sự thực
Đang mơ hồ như mơ
Trong chiêm bao hạnh phúc
Là thời gian bắt được
Riêng mình …
Nguyễn Thị Khánh Minh
Nguồn: Tác giả gửi


















