Dzạ Lữ Kiều
Duyên tình
Em khắc …
vào trái tim tôi
Vết hằn năm tháng
để rồi sang sông
Giọt buồn,
rỉ mãi … đêm đông
Vầng trăng
rớt xuống đáy
giòng sông sâu
Tôi còn đứng
dựa thành cầu
Nhìn ngày tháng
rụng !
lịm đau – khúc tình !
Mai này …
theo bước đăng trình
Tôi đi qua
những bóng hình
khác xưa !
Vẫn còn
lưu dấu đường mưa
Thoảng hương tóc
ủ bao mùa
nhẹ bay
Niệm tình rơi …
lạc vòng tay !
Tôi, gom ký ức
nụ gầy … em trao
Lỡ mai này
gặp lại nhau
Con tim thanh thản
hát câu – Duyên tình !
Cao nguyên phố, 13-12-2013
Rượu cạn
Quán chiều…
vãng khách
ta ngồi
nhâm nhi chén rượu
nghiệm đời bể dâu
bao năm
sóng cuộn qua cầu
đục – trong, ghềnh – thác
niềm đau … thức lòng !
phải đâu con nước
thay giòng
triều dâng
ngày tháng
lớn ròng … đã quen
lòng người
đổi trắng, thay đen
đạo đức – văn hóa
quàng xiêng lâu rồi !
bạc tiền
làm thước đo thôi
mặc người đói khổ
mặc đời khóc than!
cơn mê chiều
mây tím giăng
“rượu Chuồn”
rót cạn
cháy lòng – chưa say !
Phố núi, 15-12-2013
Dzạ Lữ Kiều
Nguồn: Tác giả gửi


















