Hoài Ziang Duy

Thiếu nữ xưa và hoa trắng – Đinh Cường
Em ngồi đây
Ngồi xuống đây. Kể ta nghe một mùa Giáng Sinh
Áo choàng đưa đón
Nồng nàn thương câu chúc an lành
Em đến rồi đi đã bao lần hẹn ước
Không thử yêu tôi trong bóng tối tập tành
Sớm hôm nay sáng lòng em ơn Chuá
Còn tình tôi tha thiết chẳng ai mời
Em có biết lúc cuộc vui trăm họ
Vẫn còn quanh nghèo khó tiếng nghẹn lời
So khoảng cách vá trời cao với đất
Nợ tình xa vay trả mối ưu phiền
Đâu ai biết sớm nay còn tối mất
Đất im lời nhẫn nhục dẫu oan khiên
Ta sống lấy chính mình tâm tĩnh lặng
Thân không thiền, không định, giới, cân phân
Tự ngàn xưa phận trần thân trơ trụi
Đất chuyển sinh theo cuộc thế hồng trần
Rồi mai kia lãng du trời phiêu lãng
Tang với tình thối lại lỡ bon chen
Đất thương thân đất dành ơn nghĩa nặng
Không đắn đo, sau trước, nặng sang hèn
Vậy thời thôi
Em cứ thử một lần quen với đất
Hôn tình đầu mật ngọt rót yêu thương
Lúc dang tay thỏa lòng chân hạnh phúc
Thì buồn chi điểm đến ở cuối đường
Hoài Ziang Duy
Nguồn: Tác giả gửi


















