Sông Cửu
Dốc Xuân
“Đầu năm cùng em đi xem tuyết đổ.” – SC
Vòng vèo
Leo dốc ngày xuân
Lên non núi ẵm
Xuống rừng đồi ôm.
Lối mòn
Tuyết đổ đường trơn
Chông chênh ẩn hiện
Xe lòn trong mây.
Quanh Quanh
Sương phủ mờ cây
Em cười nhả khói
Chuyện đầy, chuyện vơi…
Êm êm
Khúc nhạc không lời
Đón người về hội
Sườn đồi nhú hoa.
Câu thơ
Ngẫu hứng đường xa
Hồn Nguyễn Du
Thấm lòng ta… mặn mà:
“Sen tàn cúc lại nở hoa
Sầu dài, ngày ngắn, Đông đà sang Xuân… ”(*)
Dìu Em
Qua những tảng băng
Nhớ hồ Than-Thở
Ta chờ trăng… năm nào. . .
(*) Thơ Nguyễn Du
Em như tia sáng sao trời
“Tặng Lan, cô giáo trường khiếm thị.” – SC
Em như tia sao trời
Soi thuyền anh ra khơi.
Trong cuồng phong bão nổi
Giữa biển trời chơi vơi
Em, cây thông bên đồi
Che đường trời nắng hạ
Cho ta qua bóng lã
Sa mạc đời bao la!
Em làm tia nắng chói
Hóa nụ cười ban mai
Sưởi tình yêu muôn lối
Qua tháng ngày trần ai!
Lời em làm bàn tay
Dìu bước qua mỗi ngày
Cho người mù làm gậy
Thấy mùa xuân én bay!
Tình em đêm yên lặng
Theo thời gian yêu thầm
Vượt con đường vạn dặm
Ươm đời lời thơ câm
Mấy mươi năm tìm hướng
Quặn lòng vọng cố hương
Cám ơn Em chỉ hướng
Cho tình đời yêu thương.
Sông Cửu
Nguồn: Tác giả gửi



















