Tập làm văn

Posted: 08/01/2014 in Hồ Đình Nghiêm, Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự

Hồ Đình Nghiêm

hoc_sinh_tieu_hoc

Xuất hiện lần đầu trên blog Tễu, sau đó vì muốn cười vui ở những ngày đầu năm, “Những bài tập làm văn của học trò cấp 1, cấp 2” lần lượt hiển thị ở các trang mạng cá nhân khác.

Trong hơn 10 bài tập mà Tễu có công sưu tập, tôi chú ý tới hai “ngôi sao sáng”. Nói theo ngôn ngữ trong facebook: Tớ rất like, he he he. Đáng iu wá mờ.

– Giải thích câu thành ngữ “Anh em như thể tay chân”.

Bài làm của sao một: Anh em như thể tay chân nghĩa là khi “chân” đau thì “tay” băng bó cho “chân”; còn nếu “tay” đau thì “chân” đưa “tay” đi bệnh viện.

– Em hãy tả hình ảnh một chú thương binh.

Bài làm của sao hai: Gần nhà em có một chú thương binh, chú đã bị thương 2 lần. Một lần ở Buôn Mê Thuột và một lần ở đùi.

Tôi không học trường Sư phạm, có nghĩa là tôi chẳng thể làm giáo viên, nhưng giả thử được làm thầy giáo để chấm điểm hai bài luận văn nêu trên, hẳn là tôi ú ớ chẳng tìm ra một nấc điểm thích hợp. Không lẽ tôi cho 8 điểm trên 10, rồi phê bằng bút đỏ hàng chữ: Hồn nhiên và trong sáng quá, cái cách mà trò nhìn ngắm và đưa ra được một nhận xét làm chính thầy cần phải học hỏi ở trò. Rất sáng tạo!

Không lẽ tôi rụt rè, lần khân khi cho 7/10? Có lý nào tôi ái ngại khi viết: Cám ơn sự thẳng thắng của trò đã trao cho tập thể người lớn mù loà chúng tôi hiểu về vẻ đẹp tinh ròng thuần khiết tuổi thơ mang.

Không lẽ người ta bắt nhốt tôi tù ngục khi tôi rất hoan hỉ tâm đắc câu chuyện này: Cậu bảo vệ hộc tốc vào trình báo thủ trưởng cơ quan: Thưa ngài, có một ông ăn mặc sang trọng đề đạt ý kiến rất muốn gặp ngài. Thằng ấy nói những gì khác? Dạ, ông ta cho biết ngài là bạn học cũ của ông ta. Mày huy động anh em ra bắt nhốt cái thằng gian dối ấy ngay. Cả đời tao có đi học đâu mà bảo là có bạn học chung trường chung lớp. Láo lếu!

Thủ trưởng không chịu đi học. Tội nghiệp thay! Nếu tranh thủ mài đít trên ghế nhà trường, số phận bắt ngồi giữa hai “ngôi sao” môn văn ấy, thì có thể chúng tớ đã có được một vị lãnh đạo quang minh lỗi lạc.

Đàn anh của hai trò cực giỏi môn luận văn kia có thể là Phạm Quốc Đạt, học lớp 11, người từng viết đơn xin nghỉ học như sau:

Gửi ban Giám hiệu trường ta
Cùng cô chủ nhiệm chính là cô Nhung
Hôm nay em viết đơn này
Kính xin được nghỉ một ngày dưỡng thương
Em tuy vẫn nhớ lớp trường
Nhưng mà sức khoẻ khó lường mới nguy
Suốt đêm em sốt li bì
Trán nay nóng hổi yếu suy quá chừng
Việc học chắc phải tạm ngừng
Để còn điều trị kẻo chừng thăng thiên!
Bài ghi em sẽ chép liền
Em xin lỗi đã làm phiền thầy cô!

Nếu tôi là một trong những giáo viên có dạy dỗ cậu học trò “bệnh hoạn” này tôi sẽ “thương cho roi cho vọt”: Em coi tui là cái giống gì? Khi rẻ cũng chừng mực nào đấy thôi. Cái này mà gọi là đơn từ à? Em muốn dạy giáo viên cách “tập làm thơ” đó ru? Nóng giận sẽ chóng qua, tôi sẽ “ghét cho ngọt cho bùi”: Thú thật với em khi đọc đơn em viết, tôi rất choáng. Tất cả giáo viên chúng tôi đã có một buổi họp đột xuất và thống nhất vụ việc, đề cử người trông coi bộ môn văn nên chú tâm tới trường hợp em, về cái căn cơ văn nghệ có trong máu thịt em. Chúng tôi biểu quyết rằng, chỉ viết ra một lá đơn xin nghỉ học ngắn ngủi, em đã khiến những ai có âm mưu bỏ tiền ra chạy chức xin một cái ghế trong hội nhà văn phải suy đi nghĩ lại. Chẳng biết ta có làm nên cơm cháo gì không?

Một cậu học sinh tan trường về, người cha chận đón ngay cổng: Này, thế thầy có biết là bố đã giúp con làm bài ở nhà không? Chắc thầy biết bố ạ, bởi thầy nói rằng không thể một người mà gây ra nhiều lỗi lầm như vậy!

Chẳng hiểu do đâu, ai tạo ra lầm lỗi để khiến cậu buồn tay viết nên lá thư tạ từ, lời lẽ cô đọng, tuyệt bút:

“Con xin lỗi…
Nhưng con không thể chịu được nữa rồi!
Con sẽ ra đi,
Đi xa khỏi đây.
Con xin lỗi vì không thể trả ơn bố mẹ.
Con đi đây…
Nhưng con ở quán net nếu bố mẹ nghĩ lại.”

Môn tập làm văn có quan trọng không? Chưa ai thử đặt dấu hỏi đó cho hai ông thầy Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng cả. Và hệ quả là chúng em cứ mãi đón nhận những trang văn đầy lỗi chính tả, tối nghĩa, ngây ngô và lạc đề có trong toàn bộ những buổi nói chuyện của hai ông thầy.

Một chi tiết lý thú về nhà thơ Pushkin mãi truyền tụng đến hôm nay: Một cô gái trẻ đẹp đến xin chữ ký nhà thơ, Pushkin không đáp ứng nhu cầu, ngược lại đã làm nguyên một bài thơ để tặng cô gái, với tựa đề “Tên tôi có gợi lại gì cho em?” (năm 1830).

Tôi rất lấy làm tiếc là đã không tài nào biết được danh tính của hai nhà văn nhí kia. Nếu biết, tên của các em gợi cho tôi nhiều cảm xúc, vui buồn tâm trạng khó viết thành câu văn. Ngoài ra, tôi cũng dành cảm tình cho một em vô danh khác khi em tả về chiếc xe mô tô: “Gần nhà em có một chú tên Khánh, nhà chú có một chiếc xe mô tô. Hằng ngày chú thường xách xe ra đi chợ. Mỗi lần bước lên xe chú hụ ga thật lớn. Bởi thế mỗi lần chú hụ ga là mẹ em bảo: Thằng trời đánh!”

Tôi rất thích câu mà nhà văn André Gide từng nói: “Bởi vì bạn khác tôi nên tôi yêu bạn, yêu bạn ở những chỗ bạn khác tôi”. Tôi vẫn ngồi vào bàn tập làm văn hàng ngày, bởi vì tôi luôn nghe theo cách chỉ bày của học giả Nguyễn Hiến Lê. Tình cờ đọc phải những bài tập của các bạn mà người ta phát tán rộng rãi trên internet, thú thật là tôi đã phá ra cười. Cám ơn món quà vô giá ấy. Tôi không giống bạn, vì vậy bạn đã làm tôi yêu. Khi đã phải lòng, tôi thành tâm mong cho các bạn học giỏi. Tôi gửi tới các bạn lời phát biểu của Stendhal: “Người viết văn luôn cần tới sự can đảm, tựa như lòng can đảm của một chiến sĩ”.

Ôi, những chiến sĩ bé nhỏ ở vùng trời u ám!

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.