Trần thị Cổ Tích
Một dòng xanh
Tưởng niệm nhà thơ Bích Khê
Mưa
Vàng chân mộ
Lửa
Rực đầu nhang
Có phải
Hồn thiêng giao cảm “khách đa tình”?
Dằng dặc bao năm
Khát vọng mồ sâu trỗi dậy
Rung sóng dị thường
Quạ đen không còn đất đậu
Ba mươi năm đời
Tưởng chừng chưa kịp sống
Mà thơ lay chuyển góc trời
Mà thơ sững sờ lõa thể
Mà thơ đê mê tì bà hương
Gió đông lồng lộng
Câu thơ xẻ trời
Riêng một đường
Bay
(Lần đầu viếng mộ nhà thơ Bích Khê – 30.12.2011)
Trong mắt Bích Khê
đôi mắt ấy trong veo trời Thiên Ấn
long lanh nắng mật tơ vàng
đôi mắt ấy dập dồn sóng cuộn
vỗ tơi bời vỗ nát mảnh tình điên
kìa Song Châu-Xuân Hương-Bích Thủy-Ngọc Kiều…
nàng xô dạt trăng sao khuấy đảo trời huyễn mộng
thu vào dáng hình những hừng đông sương đọng
những đêm sâu chói lọi ánh trời
phả vào thơ muôn điệu nhạc chơi vơi
người ngắm giai nhân bằng ánh sáng
ánh sáng nhập hồn người hóa mắt pha lê
đôi mắt pha lê tự thuở lên mười
chứa cả “mầm thuốc nổ”* tuổi đôi mươi
bỏ lại xiềng xích một thời
người lên đường đi về hướng ấy
hướng của kỳ dị hương, hoa
của lạ lùng sóng động
hướng của hào quang vĩnh cửu sắc màu
lộng lẫy một trời thơ
(*từ dùng trong thi phẩm Duy Tân – thơ Bích Khê)

Bàn thờ Bich Khê tại nhà thờ tộc họ Lê ở Thu Xà, Quảng Ngãi. (ảnh: TTCT)
Trần thị Cổ Tích
NGuồn: Tác giả gửi




















