Trần Thị Cổ Tích
Tôi sẽ lặng yên
em làm sao giấu được tôi
khi môi em cười mà mắt buồn đến thế
tôi thấy trong mắt em
làn gió hoang vu bay qua đỉnh chiều xơ xác
giọt sương âm thầm nhỏ xuống bóng tịch liêu
làm sao giấu được tôi
khi giọng hát em rơi từng tiếng thở dài
trên màu hoa ủ rũ
em che nước mắt mình sau tấm bia mộ thời gian
theo chiếc thuyền không trôi ngược lên ngàn
(more…)