Giáng Sinh xanh | Độc thoại Giáng Sinh

Posted: 23/12/2012 in Thơ, Trần Thị Cổ Tích

Trần Thị Cổ Tích

nguyen_cau_2-dinh_cuong
Nguyện cầu – Đinh Cường

Giáng Sinh xanh

Anh đã về!
Noel này không lạnh nữa
Em ngửa mặt nhìn trời
Trái tim mở
Hân hoan
Bao muộn phiền trôi vào gác chuông yên ngủ
Thả tiếng cười bay
Ô! Jingle bell!

Em như chú chuột Jerry nhảy nhót trên phím dương cầm
Như con tuần lộc kéo chiếc sleigh vút giữa trời tuyết trắng
Chúng ta bên nhau
Đôi bàn tay ấm
Nở lại giấc mơ đời
Xanh biếc những vì sao
Thắp lên ngọn nến tình một lần lơ đãng
Ta đánh rơi
Giữa chiều lạnh giáng sinh xưa

Vâng! Anh đã về!
Noel không lạnh nữa
Em ngửa mặt đón trời
Trái tim mở
Hân hoan

 

Độc thoại Giáng Sinh

Gíang sinh rồi sao anh chưa về?
căn gác nhỏ màu đèn đêm trăn trở
nhành thông xưa xòe tay ngăn nỗi nhớ
ngón gầy giọt giọt chuông tan…
hơi thở mùa đông thổi mòn phố vắng
rã rời khúc thánh ca khuya

Gíang sinh rồi sao anh không về?
chú cừu con cuộn mình ấm ức
giận gã chăn cừu mải đếm sao rơi
rập rờn rập rờn đáy nước

Tình yêu chúng mình có thật
vòm sao đáy nước chỉ là mơ
đừng vớt tặng em vì sao nào anh nhé
mặt nước kia tan vỡ đến vô tình!

Gíang sinh rồi sao chúa chưa về?
Ai cứu rỗi niềm đau ngôi nhà gỗ mục
Ai ban phép lành cho đàn chiên tuẫn đạo
Trước cổng thiên đường còn thập giá oằn vai

Chúa ở đâu?
Héo rụng tiếng kinh cầu!

Trần Thị Cổ Tích
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.