Đường bay của gió | Nói với ông | Gõ vào ký ức

Posted: 19/06/2017 in Thơ, Trần Thị Cổ Tích

Trần Thị Cổ Tích

Đường bay của gió

em đi đây
anh yêu
khu vườn ngày xưa xơ xác
hoa sứ rụng héo những lối mòn
mùi hương chìm vào đất

em đi đây
anh yêu
cái giếng bên hồ sen giờ đã cạn khô
dây gàu mục rã
nằm đau bên miệng giếng
biết nối vào đâu

anh vẫn còn ngủ rất say
quàng tay ôm chặt huy hoàng giấc mơ quá khứ
hoàng hôn túa những sắc màu đỏ quạch
anh là tượng thần hay tử thi

dù anh là gì em cũng ra đi
con người ngang ngay sổ thẳng
không thể sống với thần linh hay ma quỷ

đêm đến rồi
bước chân em có làm anh sực tỉnh
đừng hỏi em
suối trăng tràn ướt con đường có làm em trượt ngã
chim gãy cánh rồi liệu còn sức để bay

muốn bay
em sẽ bay
đường bay của gió

 

Nói với ông

mấy mươi năm trước
ông đã nhìn thấy tôi mấy mươi năm sau
bước chân mỏi mòn
đường không điểm đến
nước mắt ông đẫm đầy
gót tôi trầy xước
tôi
người đàn bà khổ lụy
người đàn bà cong mềm chữ s
mang vết- thương- không- chữa- chạy
mùa hạ rừng rực
cháy từng ngọn lửa
mịt mù

 

Gõ vào ký ức

tôi ngồi thật lâu dưới những tàng cây
từng chiếc lá khẽ khàng
thả xuống dòng sông tiếng thở dài lặng lẽ
mê mải gõ nỗi nhớ vào ký ức
sông ơi sao dài hun hút
cánh chiều bay mỏi trời xa

tôi đã ngồi thật lâu
ghế bàn tịch mịch
vàng võ lời ca níu mặt trời trở lại
sao nắng vẫn héo tàn
sao mây vẫn ơ hờ vỡ vào đêm

rồi đêm sẽ rụng
rồi ngày sẽ lên
rồi người sẽ xa
và đời sẽ quên

nhưng dòng sông xưa
và con sóng dữ
nhưng buổi chiều xưa
và màu mây tím
nhưng khúc ca buồn
và đôi mắt khói
sẽ theo tôi
suốt đời

Trần Thị Cổ Tích
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.