Thơ về xứ Huế

Posted: 14/01/2014 in Nguyễn Khôi, Thơ

Nguyễn Khôi
Tặng Trần Kiêm Đoàn & Kiêm Thêm

hue_trong-suong

Sông An Cựu

Sông An Cựu chảy giữa lòng Xứ Huế
Mưa thì trong, nắng đục mát hàng Me
Sông thì nhỏ mà tình hơn sóng bể
Dội vào lòng Người Huế ở xa quê.

 

Lại về thôn Vỹ

(Nắng đã nhạt nhòa chiều dĩ vãng – T.XT)

Chẳng hẹn ta lại về Thôn Vỹ
Vào “Vỹ Dạ xưa” để nhớ xưa
Đôi bóng hàng cau chen mái phố
Ai người tha thướt dưới hàng mưa.

Qua hẻm Ưng Bình sang Cồn Hến
Gợn sóng sông Hương lặng vỗ lòng
Học đến vô cùng còn chữ Hiếu (1)
Một thoáng Quỳnh hương vương nhớ mong.

Chiều đông thăm Huế thèm nắng Bắc
Tiếc chẳng cùng ai bước xuống đò
Gặp cành Mai trắng bên hiên vắng
Thầm chút tình thơ với khách Thơ.

(1) Câu thơ Tuy Lý Vương.

 

Họa thơ thôn Vỹ

Đã bao người họa thơ Thôn Vỹ ?
Dù mới ngang qua đã chạnh lòng
Thoáng nét thôn xưa chừng bỡ ngỡ
Gieo chút buồn xưa để bâng khuâng.

Sao không về lại…ai kia nhỉ ?
Cứ như lá Trúc chắn nẻo về
Thà cứ là mây theo lối gió
Xin mãi là Trăng trong mộng mê…

Ừ sao ta không về Thôn Vỹ ?
Tìm dấu người xưa để ngẩn ngơ
Tình như sương khói mờ nhân ảnh
Để vẩn vơ hoài thơ với thơ.

 

Bến Phủ

Bến Phủ thuở nào ai rửa chân ?
Vương Phi gót đỏ vướng bụi trần
Giàu sang hèn kém không quên Thiện (2)
Bến nước soi hồn vọng cố nhân.

(2) thơ Tùng Thiện Vương

Nguyễn Khôi
Hà Nội, xuân 2014
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.