Trần Phù Thế
Nói với đêm giao thừa
hai mươi năm ta ở đây
còn bao năm nữa loay hoay một mình
hết đời chưa hiểu cái tình
ta theo từng bước bóng hình quê hương
ngày đi mưa nắng dị thường
niềm hoang phế lạnh con đường tử sinh
mốt mai ai biết cho mình
sống trong bất hạnh cười khinh thói đời
một mình với đêm ba mươi
mềm môi với rượu cạn lời núi sông
ngày đi mật đắng tận lòng
ngày về đâu có mà mong trở về
hai mươi năm một giấc mê
còn bao năm nữa lời thề mới xong
ngoài kia gió xoáy mưa giông
lắm cơn bão dữ quay mòng đời ta
từ khi cách biệt quê nhà
chẳng nên cơm cháo chỉ là cháo cơm
từ lâu cuộc sống mỏi mòn
muốn san với xẻ biết còn với ai
trong đêm nghe tiếng thở dài
nghe như lượng máu chảy hoài trong tim
một ngày nào đó lặng im
coi như đã hết nổi chìm lênh đênh
Mời em hốt gió mùa xuân
má thơm để gió hôn lầm
môi thơm sao để âm thầm vắng tanh
tội cho em tội cho anh
hai ta đều tội sao đành vậy em
mùa xuân mơn mỡn tóc mềm
môi em tươi tắn bên thềm ước mơ
cứ như quên tuốt chữ ngờ
cứ như quanh quẩn lơ ngơ chữ tình
buồn cười cho cây trúc xinh
mà em vịn nhánh vin càng làm duyên
mi cong mắt chớp đen huyền
trong giây phúc đó anh điên mất rồi
anh điên vì ở trên đời
tại sao lại có một người dễ thương
mời em hốt gió đầy hương
hương bay đến tận trong giường đêm nay
Tưởng
hôm qua một bửa se mình
thiếu em nên tưởng bóng hình trong mê
tưởng em tay gối nằm kề
nào hay em vẫn chưa về bên anh
về đi khi tóc còn xanh
ngày mai tóc trắng em đành lòng sao
Trần Phù Thế
Nguồn: Tác giả gửi