Đặng Kim Côn
1.
Vén mưa em thả mây bay
Gió bao nhiêu lộng cho ngày lang thang
Em và mộng mấy hợp tan
Mộng nghêu ngao phố, em vàng bước xuân.
Mong manh tình kiếp phù vân
Mưa bay, bay đủ trong ngần thương yêu
Ngày rơi chim mỏi cánh chiều
Nghiêng vai hắt bóng liêu xiêu xuống đời,
Giọt từ chiều ấy về rơi
Giọt từ vạn cổ reo bồi hồi anh
Mắt nào mặn giọt mưa xanh
Từ thăm thẳm ướp xuân tình thơm hương
Mưa và xuân dậy lộc non
Nghe thương từng bước từng đường mình qua
2.
Vén mây em rải mưa bay
Giọt thương giọt nhớ mấy đầy trời em,
Em và bóng một sầu riêng,
Mộng xao xuyến lạnh vàng thềm phố thu.
Kiếp nào đâu hỡi phù du,
Tìm nhau xa mịt xa mù thương yêu.
Mây bay mỏi cánh ngày xiêu,
Giọt mưa khắc khoải chở chiều chơi vơi…
Ngàn sau nào ngập lưng trời,
Còn nâng niu giấc mơ thời xưa nhau.
Mai kia mưa rơi về đâu?
Lá rơi để mới cội sầu, lộc non.
Nghe mưa để nhớ tình buồn,
Để thương từng bước từng đường mình qua.
Đặng Kim Côn
Nguồn: Tác giả gửi