Lâm Hảo Dũng
Tôi bâng khuâng không ngủ mấy đêm liền
Treo tâm hồn phơi gió ngoài hiên
Trăng đi khuất, ngọn đèn dầu tôi thắp
Dáng sầu em tượng cổ mấy trăm năm
Muốn nâng cao, tôi hạ nhỏ nhụy đèn
Như hôm nào đem trao đổi con tim
Trong hoang tưởng có khi là hiện thực
Đời xoay tròn cũng lười biếng quay nghiêng
Ngồi đêm nay mộng lẫy mấy câu Kiều
Chinh phụ còn vay mượn mảnh trăng treo
Nghe máy móc bào mòn nhiên liệu cũ
Tôi về đâu văn tự cháy trong đầu…?
Lâm Hảo Dũng
Dec-2013
Nguồn: Tác giả gửi


















