Trần Huy Sao
Dáng xuân xưa
gió phương Đoài ta lạc phương Tây
em ở rét mười-hai-tháng-chạp
bông vạn-thọ búp xòe chưa vậy
áo em xưa đẹp dáng ngày Xuân !
ta ở phương này phương gió chướng
vẫn tên lảng tử lạc đường về
ngó mây trời rứt tình vay mượn
tháng Chạp vào mùa Tết xa quê !
mùa ngát trầm hương thơm lễ nghĩa
mùa áo tình yêu rực sắc màu
em giữa chiều-ba-mươi ngó lại
lòng ta ngơ ngẩn lạc về đâu !
về đón giao-thừa mừng năm mới
xanh non cành lộc sáng đầu năm
câu chúc tình-yêu-thương vẫn đợi
người ơi đừng để nhạt mùa Xuân !
đừng để áo bay đường phố lạnh
tội lòng son phấn trả dương gian
ai lạc tình ai còn ai ngắm
áo tiểu thơ tha thướt ngày Xuân !
em ơi áo lạc rồi năm cũ
ta lạc đường xa chốn mịt mờ
Xuân đã nhiều năm lòng cất giú
thôi đành để nhớ lại trong Thơ !
Tình một thuở
em qua phố nắng hanh vàng se lạnh
anh con dốc chúi tình bay gió chướng
cuối tháng-mừơi-hai đời cho vay mượn
chút hương xuân thơm lựng tới ra Giêng
nắng ấm về cho đẹp dáng chiều nghiêng
con Én mùa Xuân chao lòng phố nhỏ
em son phấn níu tình anh rất nhớ
những mùa Xuân khi còn Tết quê nhà
ngó chừng lâu bây giờ em ngó lạ
má phấn hồng môi thắm mượt màu son
anh bối rối chiều xuân con dốc nhỏ
dắt em qua đường phố chiều ba mươi
chiều ba mươi nên chợ vắng thưa người
nắng hiu lặng quyện gió ngần se lạnh
anh nắm tay em đuổi đời cô quạnh
ngó nhìn đâu cũng thấy cả mùa Xuân
chuyện ngày xưa còn giữ níu bâng khuâng
em đâu biết anh còn thương thuở đó
thuở hai đứa lòng ưng chưa dám ngỏ
nắm tay nhau mà cứ rụt rè nhau
tới bây giờ thương nhớ bởi từ sau
khi nắm tay em nắm hoài không thả….
Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi



















