Kiếp ngựa già

Posted: 25/01/2014 in Cao Hoàng, Truyện Ngắn

Cao Hoàng

dap_xe_duong_vang-cao_hoang
Tranh minh họa – Cao Hoàng

– Mày đi đâu cả năm trời tao không thấy mặt?

– Em về bển thăm bà già.

– Thăm bà già hay thăm mấy con nhỏ bia ôm?

– Hổng có đâu anh.  Em về thăm bà già thiệt mà, sau đó là đi chơi lang thang.

– Đi lang thang rồi đụng đứa nào ôm đứa ấy hả?

– Ý!  Đừng có chận họng.  Để thủng thẳng em kể tiếp cho nghe …ờ mà anh nói cũng đúng đó.  Ở bên nhà bây giờ người ta mở rộng vòng tay, nên cái gì ôm cũng được.  Nhưng mà mấy cái cà phê ôm, bia ôm, karaoke ôm xưa rồi.  Còn nhiều thứ ôm độc địa hơn nữa à …

– Đâu mày quơ tay ra cái bàn sau lấy dấm đỏ với hũ ớt đi.  Ăn mì không bỏ vô hai thứ này thì ăn không nổi …Rồi! Tiếp đi.

– Ờ! chỗ nào há?

– Thì đường xá, nhà cửa, người ta, cái gì mà không nói được.

– Xuống máy bay, em kiếm xe hơi nhỏ đi về bà già.  Có năm mươi bảy cây số mà chạy hết hai tiếng rưỡi lận.  Em tưởng xương sườn xương sống gẫy hết.

– Sao nói đường xá bây giờ tốt lắm rồi.

– Là chỗ nào đó cho du khách đi, chứ đường về quê em ai đi đâu mà cần đường tốt. Mà anh ơi, người bển nói đường xá bây giờ đổi tên thành Cách Mạng hết rồi.

– Sao kỳ cục vậy? Làm sao kiếm đường?

– Họ diễu đó mà. Cách một khúc là mạng một miếng đó!

– Bà già mày nhiêu rồi?

– Sáu mươi, cà rị cà mọ lắm rồi.

– Sáu mươi thì hơn tao có mấy tuổi thôi; mà mày thấy tao coi còn ngon không?

– Em thấy anh coi vẫn còn thanh niên …nhưng mà là thanh niên lâu năm!…

Nhà quê bây giờ, nói đúng ra nhiều chỗ cũng có điện nước, khá hơn cái thời mình bỏ đi nhiều.  Em nói vậy với bả, bà biểu:  “Thấy vậy mà không phải vậy.  Má chỉ cho em cái thau nước bà mới lấy từ vòi nước có nhiều con gì đó, nhỏ xíu, cục cựa thấy mà ghê!  Bả nói: “Hồi xưa nhà chỉ cần một người đi làm, bây giờ ai cũng mắc nợ mới sống được.  Nhà nào khá là nhờ mánh mung được với cán bộ nhà nước, hoặc có thân nhân nước ngoài, hay là cho con gái lên Saigòn đứng đường nếu không làm trộm cướp.  Nhất thế, nhì thân, tam dâm, tứ gian.  Ông bà mình nói thời Hạ Ngươn, quỷ lộng quyền là đúng.”  Má em hồi xưa hiền lắm, cả ngày lui cui trong bếp, sao bây giờ biết nói những lời cay độc.

– Ừ!  Thôi bỏ chuyện đó đi, tao nghe nhiều rồi.

– Mới ở nhà được hai hôm thì bọn chính quyền xã ấp kêu lên trình diện.

– Mày có chuyện gì mà tụi nó kiếm vậy?

– Thì em đâu có làm gì đâu, hổng có chính chị chính em gì hết, kêu lên nói chuyện xã giao thôi.

– Tao nghe mấy người đi về nói: “Bây giờ bên ấy tự do lắm, làm gì cũng được, miễn là đừng đụng tới chuyện chính trị là êm.

– Đúng vậy đó anh.

– Mày thấy sao?  Làm con dân một nước dân chủ tự do mà không được đụng tới chính trị; có nghĩa là không được có ý kiến, hành động xây dựng bộ máy điều khiển đất nước, tao nghĩ là chỉ có mấy đứa ngu mới nói bây giờ tự do lắm.

– Bộ tưởng em cũng ngu vậy sao?  Em bây giờ là người Mỹ rồi, em chỉ về du lịch thôi, em chấp  nhận chuyện đó.

– Mấy người bên này đi đi về về hoài, có thằng thân Cộng nó nói kỳ lắm.

– Nói gì?

– Bỏ phiếu bằng máy bay.

– Là sao?

– Vầy nè: “Hồi tháng tư đen,  dân mình chạy bán mạng từ Quảng Trị, từ vùng Hai chiến thuật về Saigòn,  Mấy đài phát thanh nước ngoài gọi là bỏ phiếu bằng chân.  Bây giờ đi máy bay về Việt Nam đều đều; nó nói bỏ phiếu bằng máy bay, tao nghe nhức mình lắm.

– Xì!  Trừ mấy người già muốn về chết ở quê hương, mấy người không nói được tiếng Anh, bọn con buôn láu cá với mấy đứa ham chơi bời, chứ có ai về ở luôn đâu.  Tụi nó cũng không muốn mình về ở luôn đâu.  Ai ngu gì mà về, lạng quạng là ôm đầu máu.  Còn mấy thằng thân Cộng đó chỉ giỏi nói cái miệng, chứ không thằng nào về ở luôn bên đó.  Tụi nó cũng biết; ngu gì về!

– À mà nó kêu mày lên làm gì?

– Ba bốn đứa nó bu lấy em hỏi lung tung, giọng thấy ghét lắm.  Một thằng hỏi: “Ở bên Mỹ, ngày anh có kiếm được  năm đô không?” Em trả lời: “ ngày kiếm được ngày không” .    Thằng nữa hỏỉ: “Anh thấy đời sống bên Mỹ với bên mình, nơi nào tốt đẹp hơn?”  Em biết nó gài cho nên em phải trả lời hàng hai: “Nói chung là bên nào cũng có cái tốt, bên nào cũng có cái chưa tốt.”  Rồi một thằng nó giở giọng du côn ra: “Đ.M. anh nói chuyện huề tiền, đâu anh nói cụ thể cái nào tốt, cái nào xấu ra coi.”  Suy nghĩ một lát em nói: “Như tôi rất thích đi câu cá câu cua, mà ở gên Mỹ câu mấy thứ này không thoải mái đâu.  Phải mua giấy phép, phải câu đúng cỡ, câu bậy cảnh sát nó phạt cho tá hỏa.  Còn bên Việt Nam mình mấy anh biết mà.  Câu thoải mái!

– Mấy tụi nó nghe rồi có “nhất trí” không? Hay biết mày nói móc lò tụi nó.

– Em cũng không biết nữa, nhưng chắc là nó nghĩ em đã đi vào cụ thể.  Vậy mà thằng công an giữ giấy passport của em hết hai ngày để nghiên cứu, làm em lo muốn bạc đầu.

– Cũng đáng đời mày!  Ai biểu ham về.  Còn chuyện tao nhờ mày đi kiếm người, mày có đi không?

– Có chứ, em đi tuốt lên cao nguyên, tới cái dòng sông thơ mộng hoang vu anh thường kể chuyện.  Em đi rã cặp giò, hỏi khan cổ, hổng ai biết cái bà người đẹp của anh ở đâu hết.  Anh à, ba chục năm rồi, để nàng nằm trong ký ức của anh cho yên đi….

Bên bờ sông thơ mộng đó bây giờ mọc lên mấy cái khách sạn ba sao .  Em cũng có mướn phòng ở đó.  Buổi tối mấy đứa gái quê còn mặc quần lãnh, áo bà ba, đầu xức dầu dừa bóng láng vô kiếm mấy thằng Đại Hàn mắt hí.  Cả đêm qua lại cười nói rầm rầm.  Họ làm công việc đó thật tự nhiên, giống y chang bên này mình đi làm ca đêm vậy anh ….

Nhớ có lần ở nhà chị Loan, chị ấy hát bài gì của ông Hoàng Trọng…

– Bài Bên bờ đại dương

– Ờ đúng rồi có mấy câu thật hay: “Bắc với Nam tình nối qua lòng miền Trung…Làm gái toàn là Trưng Vương, làm trai rạng hồn Quang Trung”.  Về bển đâu thấy đứa nào là Trưng Vương  với Quang Trung, toàn thứ gì đâu không hà?

– Thôi mày đừng nói Triệu với Trưng nữa, tao nghe mắc cở quá.  Xưa bà Triệu nói: “Tôi đạp sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông, chứ sao lại chịu khom lưng cúi cổ làm tì thiếp cho người ta.”  Bây giờ gái Việt đứng xếp hàng cho mấy thằng Đài Loan lựa, còn được thử trước coi có xịn không nữa.

– Mấy năm trước, em có công việc sở cho đi Đài Loan, buổi chiều ngồi coi đài truyền hình, thấy tụi nó bán gái Việt Nam như bán heo  bán chó, em về nói với anh, anh không chịu tin.

– Thì làm sao tin được chuyện đó. Tội cho dân mình ở quê lắm!  Cùng đường rồi, không biết làm gì sống, phải vùng thoát ra bằng bất cứ cách nào.  Cũng có thể không đến nỗi chết đói, nhưng môi trường sống ở chung quanh tệ hại quá làm cho họ phải bung.  Họ biết là phải trả những giá đắt khi liều bước ra đi, cũng y hệt như phong trào vượt biển trước đây đó em .  Người ta có thể ở lại rau cháo qua ngày cũng  sống được chứ, phải không, nhưng hàng ngày chui qua lá cờ máu, thấy những bộ mặt khả ố của tụi công an cán bộ, họ kinh hoảng quá cho một tương lai của con cái và của chính họ, nên phải nhắm mắt lùa con cái xuống ba cái thuyền nhỏ xíu.  Người mình ít khi nào chịu rời xa quê hương bản quán.  Tao nghĩ muốn đánh bật gốc họ phải dùng những quả bom kinh khủng.

Bây giờ không biết tụi nó dùng tới bom gì mà những cô thôn nữ hiền lành ấy bật gốc văng đi bốn phương trời làm đĩ thiên hạ.

Mày biết không, mấy thằng trong đám văn nghệ Cộng Sản  chơi nhau tàn bạo lắm.Sự tàn bạo giữa các đồng chí với nhau, giữa kẻ cầm quyền với đồng bào ruột thịt từ hơn thế kỷ nay đã làm thành cái đạo đức Xã Hội Chủ Nghĩa như hiện nay…Rồi để tao trả tiền, mình qua tiệm nước bên kia đường đi …Đừng có giành, để tao, mày trả tiền típ được rồi …

– Làm điếu đi anh, em  không có con mèo mà anh ưa, chỉ có ba số.

– Cũng được vậy mà, tao cũng bớt hút rồi.  Mà bây giờ không có cho hút trong tiệm nữa đâu, phải xa cái cửa ra vào khoảng hai mươi lăm feet.  Đứng đây mà hút, cảnh sát nó phạt cho thấy bà cố.

– Qua đường đi, vô tiệm nước mới khai trương kia kìa… Đó, cà phê Viễn xứ đó!

…………………..

– Uống gì?

– Em, cà phê đen.

– Cho một đen một sữa đi cô.

– Sau đó em theo thằng bạn ra tới thủ đô . Em không đi máy bay mà vẫn đi đường bộ. Từ Nam ra Bắc chỗ nào cũng quán cầy tơ liền kề. Đầu chó treo toòng teng thấy mà ghê. Chủ nhân toàn là Bắc Kỳ 2 nút.

– ?…

– Có gì lạ đâu! Bắc Kỳ 9 nút qua Mỹ hết trơn rồi…Tội nghiệp mấy chú cẩu, trung thành hết mình, yêu người lương thiện, ghét kẻ gian tà mà bị chết thảm cả đám.

– Mấy ảnh ghét chó lắm là đúng rồi. Hồi còn chiến tranh, giết chó là kế sách đó mày. Nhưng mà bây giờ du lịch là quốc sách, tao nghĩ mấy món cầy tơ phải nghiêm cấm chớ. Tây đầm đi ngang thấy đầu chó le lưỡi chắc nó té ngửa! Hay là mày hù tao?

– Ai huởn mà hù anh. Hổng tin anh về mà coi.

– Ý đừng xúi bậy. Tao hổng dám đâu. Về rồi đi lại trên quốc lộ 1, Trên tỉnh lộ 7B, trên đường Đà lạt – Sài gòn, lỡ nửa đêm xe banh, thấy chung quanh mình toàn là oan hồn đòi mạng thì chết mẹ !

–  Sao kỳ vậy anh?

– Mày không biết sao? Tháng tư đen tao với lính với đồng bào chạy vắt giò lên cổ trên đường,mấy thằng nón cối đứng trong rừng bắn mỏi tay. Lúc đó tao cũng như mọi người vừa đói khát vừa mệt lả,nhưng hình như có người cõi âm phù trợ, tao băng qua được mấy cây số lửa đạn. Tao chạy trong máu chảy đầu rơi,bàn chân cánh tay,thịt xương vung vãi… Mày có coi phim thảm sát Thiên An Môn chưa?

– Chưa anh, coi ở đâu?

– Tao coi lâu rồi,mày về lục tìm trong youtube may ra còn. Đoạn phim này dài hai tiếng đồng hồ. Xe tăng và lính bịt hết các ngõ vào quảng trường,  rồi súng lớn súng nhỏ bắn thẳng tay vào cái đám chất xám đó.Tao là lính mà cũng phải nhắm mắt, không dám coi tiếp. Cuộc tàn sát này nhắm vào những thanh niên thiếu nữ ở lứa tuổi hai mươi, nhưng cuộc tàn sát tháng tư bảy lăm không tính tuổi tác. Những bà mẹ tay bồng tay dắt con thơ, những cụ già cõng  cháu, những đứa bé kêu khóc khản tiếng vì lạc mẹ, cũng đều nằm trong tầm nhắm của AK và đại pháo. Giống hệt Tam Quóc Chí, trên đoạn đường Hạ Bì – Phàn Thành, quân nhân nghĩa của Lưu Bị chạy tới đâu, bá tánh lếch thếch chạy theo tới đó, kêu khóc vang trời. Chỉ có một điều khác là không thấy Tào Tháo hạ lệnh tàn sát cái đám dân khốn khổ đang chạy theo chúa Ngụy… Mấy thằng con mà dám về du lịch là nó không thấy cái màn đó.

– Ghê vậy sao anh?

– Tao nói gian tao làm con…con chó!

– Anh thề khôn thấy bà! Anh ở bên Mỹ bị làm con chó thì còn sướng hơn rất nhiều người bên nhà à! Tối hôm qua trời xuống lạnh, đài 4 nói không được quên mấy con chó ngoài đường; mang tụi nó vô, mặc áo ấm cho tụi nó,cho nó vô giường ngủ.Thiệt là quá đả!

– Vậy mày muốn tao thành con gì?

– Con gì anh biết rồi! Con cầy tơ bảy món đó.

– Ừ được! Con nào cũng được.

Mà ra tới Hà Nội thì mày thấy được cái khỉ gì?

–  Ở đây cũng khá chật chội ồn ào, nhưng được cái còn có cây cối.  Khí hậu lúc đó cũng mát mẻ hơn trong Nam.  Thằng bạn em rất rành nơi đây.

– Thằng Bắc kỳ hả ?

– Không phải, nó người quê em; nhưng công việc làm ăn buôn bán, ra vào nhiều lần nên phải rành.

– Nó buôn bán cái gì vậy?

– Cock giả .

– Là cái gì vậy?

– Là con củ xê bằng nhựa dẻo đó.

– Trời đất!

– Anh không tin?

– Coi bộ khó tin mày lắm.

– Vậy thôi, lại không tin, không tin không nói nữa à …Có gì mà không tin.  Bây giờ người trong nước tiến bộ hơn hải ngoại nhiều à.

– Tiến bộ cái gì!  Tiến về hướng đó tao không ham.

– Thằng cháu em ba mươi tuổi, mới rước con vợ nó qua đây.  Con vợ nhỏ xíu, có mười chín tuổi, coi đẹp lắm.  Tốn không biết bao nhiều là tiền cho ba má nó.  Đám cưới năm chục thồi, thêm tiền bảo lãnh, tiền máy bay đi về mấy năm trời.  Qua đây, con vợ nó “làm hoạn”, nó đóng cửa buồng không cho thằng này vô, tới giờ ăn nó mới chịu ra.  Suốt ngày nó nói phôn với thằng bồ nó ở bển.  Vậy mà thằng ngu này chịu cho nó về mới tức chứ!  Phải em thì vặn cổ.

– Rồi mày vô trong jail ngồi chờ bản án tử hình saỏ

– Nếu không, ít ra cũng phải đục nó một trận.

– Tao thấy mấy người bên đó  giờ xài không vô đâu, kể cả bà con anh em mình nữa.  Ở lâu quá với tụi nó là tiêu ma.

– Nói vậy chứ cũng còn được ít người…

– Biểu nó thay cho tao cái dĩa khác đi … Những buổi trưa hè oi bức dưới mái tôn, thời tao còn trẻ, cái thằng quỷ sứ này nó làm tao phát khùng.  Bây giờ nó còn đưa cái bản mặt già khú của nó ra làm tiếp.

– Anh không ưa thì người khác ưa.  Sao anh cũng độc tài như tụi nó vậy.  Nó còn có thằng đệ tử hát giống y chang.  Hai cha con nó ra hát một lượt coi ngộ lắm à.

– Mày nói đúng đó.  Người quốc gia hay quên chuyện đó.  Chửi mấy thằng bên bển là độc tài, là bao cấp, nhưng việc mình làm ở bên này đâu khác gì nó.  Cũng từng phe từng nhóm đấu đá nhau, trên trường văn trận bút thì cũng y hệt, phe đảng thấy rõ. Tao xin lỗi vậy, nhưng tao buồn cho dân mình, bao nhiêu năm văn nghệ không dậm chân tại chỗ mà còn bước lui mới là nản lòng chiến sĩ.

– Ờ mà cũng kỳ thiệt đó anh, dân mình nó vẫn y hệt như hồi ông bà mình, nhưng nó cũng có chỗ tiến bộ vượt bực.

– Chỗ nào vượt bực đâu, nói tao nghe coi.

– Thì vụ con cock giả đó.

– Nói thiệt với em chứ anh thấy mọi thứ cũng không có gì mới đâu.  Như anh đây là người lưu vong.  Em cũng nên phân biệt người lưu vong với người vượt biên.  Không phải ai vượt biên cũng là lưu vong.  Tiến không tiến, lùi không lùi.  Không bên nào mình chấp nhận nó được, dĩ nhiên là nó cũng chẳng nhận mình, cứ lêu bêu mãi; Riết rồi anh thấy anh cũng già nua cũ kỹ.

Còn cái đảng cầm quyền ở bển hô hào đổi mới, thật ra vẫn muốn kéo lê những giáo điều cũ rích, giờ mà còn thờ cái xác ông Hồ để nhát ai vậy cà?

Xưa anh còn trẻ, giở cuốn tự điển La  Rousse của mấy thằng Tây, thấy hình ông Hồ trong đó thì cũng lấy làm hãnh diện cho người mình. Bây giờ thì khác: cứ giả thử ông ấy là người yêu nước đi, tao thấy ổng vừa ngu vừa dở. Nướng con dân hai miền trên lửa hận thù.  Dân hai miền bây giờ vẫn còn thù nhau, vượt biên ra hải ngoại cũng vẫn thù lai rai. Mấy lãnh tụ của các nước nhược tiểu khác nó không cần phải làm vậy, nước nó cũng cứ độc lập như thường! Thật ra thì ổng  và mấy thằng đàn em cũng chỉ làm tay sai . Không phải tay sai của tư bản mà là tay sai của hai đứa côn đồ Staline và Mao .   Tay sai của côn đồ thì đương nhiên nó phải tàn bạo hơn côn đồ là cái chắc.

Hồi mới qua đây anh còn ngu lắm, còn kỳ vọng ở những thế lực phe dân chủ tự do giúp giải phóng đất nước.  Sau này khôn hơn mới biết những chính quyền  độc tài của những nước nhỏ mới là đất dụng võ tốt nhất của bọn tư bản.  Cho nên thê thảm hơn hết vẫn là dân ta, như con ngựa già kéo cái xe nô lệ, trên đầu lúc nào cũng có ngọn roi vun vút đe dọa.

Mày thấy sao?

– Vụ đó …Vụ đó …em không có ý kiến …

Em đi với thằng bạn, nó lái xe chở theo vài thùng cạc tông, bên trong đựng  mấy đồ dơ dáy đó.  Nó đi bổ hàng cho các tiệm, có khi là cà phê internet, nhà hàng, tiệm uốn tóc …Các tiệm không được bán tự do thứ hàng quỷ sứ này; nên lén lút bán truyền tay.  Em  không theo vào, chỉ ngồi tren xe lơ đãng ngắm phố phường.

Cuối cùng nó chạy tới một tiệm khá lớn, tiệm bán cái khỉ khô gì đó em cũng không nhớ nữa.  Nó bảo em phải vô tiệm mới được.  Nó háy mắt đểu, em nghĩ nó có mục gì hay nên em cũng ráng bò vào.

– Mày lạ gì mấy cái bậy bạ đó mà còn thèm; trả mấy đồng bạc rồi hành hạ thân xác mấy đứa con gái đau khổ còn hơn em gái mày, mà coi được sao?

– Em có chút chút thôi, chứ đâu có làm gì quá tệ đâu anh.  Mà không phải vậy, chuyện này kỳ cục lắm.

Nó dẫn em ra tuốt ra phía sau tiệm, một phòng không lớn  nhưng trưng bày đẹp lắm.  Trên tường và kệ treo đủ các thứ đồ chơi.

– Đồ chơi của người lớn hả ?

– Dĩ nhiên rồi.   Một bên của đàn bà, một bên của đàn ông.  Nhưng kỳ lạ hơn là phía đàn bà chiếm đa phần, hùng hậu lắm.

– Cái đó dễ hiểu quá mà .  Xứ này đàn ông kiếm đồ- thiệt dễ, mà rẻ mạt.   Mấy thằng đàn ông bệnh tật tùm lum, lâu lâu lại thấy một thằng đi tàu suốt vì đau gan cấp tính, vợ nó,bồ nó phải kiếm đồ giả xài cho chắc ăn.

– Cái thằng quỷ bạn em bây giờ nó lanh hết chỗ nói.  Hồi đi học ngồi kế em, chuyên nghề cọp dê toán mà sao bây giờ mình chậm lụt, còn nó như con thoi, kiếm tiền không biết mệt.

– Rồi mày muốn vô nghề này hả ?

– Đâu có …để kể tiếp nè.  Nó biểu em cứ ở đây ngắm đồ, nó đi vòng vòng mấy tiệm nữa, lát nữa nó về rước đi ăn đi chơi.  Nó còn háy mắt một cái, hất đầu chỉ em cái con ngồi trong một góc phòng đang đọc sách.

– Chắc là môt em ngon lành hả?

– Em chưa để ý tới nó mà còn mải ngắm mấy đồ chơi.  Trong phòng này yên lặng quá, đứng giữa bao nhiêu là đồ giả, em thấy rờn rợn.

Mấy chục con cock của đàn ông, mỗi con một kiểu, mỗi con một màu, bự lắm thấy mà ghê!  Có con không có hình dạng bình thường mà giống như cây chùy gai của bọn giác đấu La mã, tất nhiên là không bự quá như vậy.  Có cái gắn điện nam châm để nó có thể rung lên bần bật nữa anh.

Em tính cầm lấy một con coi nó mềm cứng ra sao thì nó bỗng rơi xuống đất.   Em lại định cầm một con khác thì thấy nó cục cựa.  Có thể người ta móc không chắc.  Nhưng có thể  đồ vật có linh hồn; em không xài nó, không mua nó, chắc nó không ưa nên không chịu cho em rờ mó.  Cái đó cũng làm em ớn.

– Có nhiêu đó thôi sao?

– Chưa hết đâu.  Còn có những thứ xài chung cho hai người đàn bà một lượt.

– Sao kỳ vậy.

– Thứ có hai đầu qui, quay về hai phía!

– Quỷ sứ ơi!  Dưới lá cờ vẻ vang của đảng, của đạo đức cách mạng, đây đúng là thời kỳ quá độ, tiến nhanh tiến mạnh lên xã hội chủ nghĩa.

– Anh nói cái gì vậy?

–  … … …

– Đồ chơi đàn ông ít, nhưng còn gợi hình hơn; giống hệt, em rờ thử, mềm mại y như thịt người, lông lá quăn queo đầy đủ lắm.  Trên một cái kệ cao, em thấy mấy cái hộp bự cỡ cái Ti Vi nhỏ.  Em lấy xuống mở hẳn ra coi.  Một cái đầu tóc uốn của phụ nữ hiện ra, tiếp theo là một cái mặt nhăn nhúm méo mó, kéo chút nữa là cả thân hình bằng cao xu xẹp lép.  Thì đúng là một con búp bê phải thổi hơi vào nó mới phông lên lớn bằng người ta.  Giá cả trăm đô, mắc dữ tợn không.!                                                                                       Bước qua quầy khác em dựt mình vì một chị tóc vàng da trắng ngồi chềnh ềnh ra đó.  Cái thế ngồi gợi hình quá với hai bắp vế ép vào bên sườn.  Hai cái vú không lớn lắm, hơi trễ xuống một chút coi gợi cảm mà rất thật.  Còn bộ phận dưới được cạo sạch, chỉ chừa một chút phía trên như hề Charlot –  kiểu mà các nàng playboy bây giờ rất ưa.

– Thằng cha nào làm tượng này nghiên cứu kỹ thiệt he.

– Mà lạ lắm anh ơi, hai con mắt trong veo sáng quắc cứ nhìn em, em đi qua phía nào nó cũng nhìn theo, cái miệng cười mỉm thấy ghê quá.

– Tại mày ham tưởng tượng.

– Có thể vậy đi, nhưng trên cõi đời này cái gì mà chẳng phải là sản phẩm tưởng tượng của con người?   Từ thiên đàng tới địa ngục, từ thánh thần tới luân hồi, cái nào cũng là do con người nghĩ ra ! Đúng không anh?

– Ừ đúng. Ý mà khoan, mày nói vậy đụng chạm lớn à ! Để tao coi lại đã. Mà sao bữa nay mày mắc chứng gì mà nói nghe có mùi triết học quá ta.  Mày học triết hồi nào vậy?

– Cần gì phải học …Em hay nghĩ nghợi chút đỉnh đó mà. Giả thử như bây giờ không còn loài người trên trái đất nữa,trái đất có còn quay chung quanh mặt trời không ?

– Ờ he ! quay làm sao được,vì ý niệm quay là của con người mà !

– Vậy là em nói đúng boong rồi, Cái mốc xì gì mà con người chẳng bịa đặt ra. Nhưng anh biết không:  bỗng em cảm thấy có ai nhìn mình từ sau lưng, em vụt quay cổ lại.  Cái con nhỏ coi tiệm ngồi đọc sách, giờ nó đứng bên em, nhìn em trân trân chẳng  thèm nói tiếng nào.  Nó mặc áo dài đỏ Tango, nó cao thon cũng đẹp lắm.  Em gần bốn chục tuổi rồi, cũng có nhiều kinh nghiệm với phụ nữ, cái thứ tốc tốc này nó chịu em.

– Nó sợ mày ăn cắp đồ thì có!

– Trời !  Anh coi em như đồ bỏ sao?  Em có bề ngoài và bề trong nữa mà!

– Thì cứ coi là nó chịu mày đi, rồi sao?

– Có sao đâu.  Tự nhiên em liều lĩnh cùng mình.  Em nắm tay nó, vuốt ve, nó chẳng cự nự gì hết, rồi em ôm nó, hôn nó.

– Không có gì xảy ra sao?

– Ừ!  Không sao hết, em biểu nó chịu em mà!

– Rồi từ từ mày cởi nó ra, làm liền tại chỗ?

– Thì cũng phải tới đó thôi…  Xong rồi, em mặc quần áo vào, nó vẫn còn nằm đó nhìn em trơ trơ.  Em tưởng nó bị cái gì, em ngồi xuống lay vai nó.  Không anh, nó vẫn bình thường; có điều hai đứa vẫn chẳng nói với nhau tiếng nào …

Em bắt đầu sợ con nhỏ đó.  Lần đầu tiên em làm tình với một đứa con gái đẹp, nhưng sao nó lạnh lùng quá đi.

Rồi có tiếng còi xe, chắc bạn em về, em để nó nằm đó, đi ra ngoài đường.  Bạn em chưa   về.  Có cái thằng mặc dịch mắc ôn nào đó ngồi trong xe cứ bóp kèn hoài.

Chiều đã xuống, mọi người túa ra đường. Người ở đâu mà nhiều quá.  Đủ hạng đủ kiểu, từ rách rưới dơ bẩn tới sang trọng quá cỡ.  Họ tuôn ra như kiến, phá tan ngay hình ảnh những buổi chiều êm đềm của thành phố khi ngày sắp tàn, còn ghi trong ký ức em.

Em quay nhìn kỹ vào trong tiệm, vẫn im lìm.  Những vật vô tri vô giác ở trong đó hầu như có linh hồn.  Còn cái có hồn, có mắt, có miệng, có tai thì lại như mù, như câm, như điếc, y hệt đồ vô tri vô giác.

Quay ra phía ngoài đường, em đang nhìn một dân tộc khác, nói cùng một thứ tiếng, lúc nhúc sinh hoạt, thấy mà sợ.

– Tao mới đọc một cuốn sách*. Sách nói: Đạo đức truyền thống dân tộc đã bị quét sạch. Thay vào đó là bốn cái vô, một sự hợm hĩnh gần như vô hạnh, một cái gì trần trụi gần như vô cảm, một cái gì sống sượng gần như vô sỉ, một cái gì kệch cỡm gần như vô luân…Bây giờ tao lại nghe thấy mày nói tới cái vô thứ năm là vô hồn. Vô hồn thì hết thuốc chữa rồi ! Thôi đi về.

Cao Hoàng
Nguồn: Tác giả gửi truyện và tranh

*Phiên bản tình yêu – Vũ Điện Biền –  Tủ sách Tiếng Quê Hương 2012.

Đã đóng bình luận.